Ở 1 trường tiểu học vào đầu năm học, mọi thứ rất nhộn nhịp các bậc phụ huynh dẫn học sinh vào trường nườm nượp. Các bé lớp 1 mới vào trường gặp bạn bè mới thầy cô mới mọi thứ đều mới lạ. 1 vài bé bật khóc vì cảm thấy lạ lẫm với môi trường mới
Thật ra thì không chỉ có lớp 1 mà 1 vài em lớp 2,3 cũng khóc vì khi lên lớp mới trường thường tráo lớp lại thì toàn gặp bạn mới. Ở trước cửa lớp 3/3 có 1 bé gái với mái tóc ngắn ngang vai đang khóc và được mẹ dỗ dành trước cửa lớp. Cô bé trông thật xinh xắn,dễ thương, đáng yêu và nhìn rất mong manh yếu đuối. Đã 10' trôi qua nhưng cô vẫn không hết khóc và cũng đã sắp tới giờ vào học, mẹ cô đã quá ngán ngẫm với việc khóc lóc của con mình và cũng tạm biệt cô vì sắp tới giờ phải đi làm.
Mẹ cô nói :
- Tạm biệt con nhé! Linh Linh.
Khi nghe nói vậy cô bé càng mếu máo và ôm chặt mẹ mình nhiều hơn, mắt cô đỏ hoe và 2 hàng lệ liên tục tuôn dài. Mẹ cô đảo mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm đang đi tới và nói :
- Nhờ cô giúp đỡ, tôi sắp trễ giờ rồi. Vừa nói nên vừa đẩy nhẹ Linh Linh sang cô. Cô giáo giữ chặt Linh Linh và nói :
- Vâng để tôi.
Linh Linh nhìn theo bóng lưng của mẹ mình ngày càng khuất xa và ngày càng mếu máo nhiều hơn. Khi cô không còn nhìn thấy hình bóng mẹ mình ở đâu nữa cô ngày càng khóc nhiều và lớn hơn. Lúc này những bạn còn lại đã ngừng khóc vì được cô giáo dỗ tập trung mọi ánh mắt về phía Linh Linh. Cô giáo thấy vậy đưa mắt nhìn Linh Linh và cất giọng khẽ khàng :
- Chào em, em có thể cho cô biết em tên là gì được không?
Linh Linh vừa nấc vừa nói
- Dạ...Tuyết...Linh...Linh ạ.
Cô giáo ngồi xổm xuống vừa lau nước mắt cho cô vừa nói :
- Tuyết Linh Linh 1 cái tên rất đẹp. Em là 1 cô bé rất xinh xắn và dễ thương vì vậy đừng khóc nữa nhé khóc xấu lắm đó. Cô giáo 1 tay vuốt ve tóc 1 tay lau nước mắt cho cô. Chỉ trong vài phút Linh Linh đã nín hẳn và tươi cười rạng rỡ với cô giáo, cô giáo cười lại với cô. Lúc này các phụ huynh đã ra về hết chỉ còn lại cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu và các học sinh. Cô giáo quay lại nhìn cả lớp và nói
- Bây giờ các em hãy thành 2 hàng 1 hàng nam và 1 hàng nữ xếp từ thấp tới cao nhé, sau đó thì cô sẽ sắp chỗ ngồi trong lớp cho các em luôn. Cả lớp liền làm theo lời cô nói nhanh chóng xếp thành ngay ngắn đứng ngoài hành lang trước cửa lớp và được cô sắp xếp vào chỗ ngồi.Linh Linh cũng có dáng vẻ ngoài khá cao nên được cô giáo xếp ngồi bàn cuối. Tất cả bàn trong lớp là bàn đôi nên Linh Linh được ghép ngồi cùng với 1 bạn nam. Và dường như cô giáo đa phần ghép 1 nữ ngồi với 1 nam chỉ có bị dư ra hình như 1 bàn 2 bạn nữ ngồi chung với nhau thôi. Tiếng các bạn trong lớp chào hỏi làm quen với nhau ríu rít
- Chào cậu. Rất vui được gặp cậu.
- Chào cậu
- Cậu tên gì?
....................
Bàn nào đa phần cũng có tiếng ríu rít chào hỏi nhau chỉ có bàn của Linh Linh là im phăng phắc. Linh Linh thì rất rụt rè và nhút nhát nên từ khi học cấp 1 dường như đã chẳng có bạn bè nào và cô bé cũng không bao giờ bắt chuyện với bất kì dù là nam hay nữ. Đôi khi cái rụt rè và nhút nhát này đã biến cô thành 1 người rất sợ hãi khi gặp những gì mới lạ cô thường bật khóc vì quá sợ hãi.
YOU ARE READING
Anh đúng là đồ thất hứa.
RomanceHọ gặp lại nhau sau hơn 10 năm không gặp mặt và trong thời gian đó họ không biết 1 chút thông tin gì về nhau. Sau hơn 10 năm, anh là 1 đại minh tinh rất nổi tiếng, còn cô là 1 sinh viên vừa tốt nghiệp nhưng đang rất khó khăn trong việc tìm việc làm...