Lúc này, cậu bé bên cạnh đang liếc mắt nhìn Linh Linh. Cậu bé không nhìn thẳng vì sợ cô nhìn mà chỉ liếc nhẹ ngang qua Linh Linh. Tuy cô đã hết khóc nhưng trong lòng vẫn còn lạ lẫm và sợ hãi nên đã cúi gầm mặt xuống bàn tay cô ôm chặt cặp của mình trước ngực. Cậu bé bên cạnh thấy vậy đột ngột lên tiếng :
- Chào cậu. Hình như cậu tên là Tuyết Linh Linh đúng không? Rất vui khi được gặp cậu. Chúng ta có thể làm quen được không? Cô không nói gì chỉ gật đầu nhưng vẫn úp mặt xuống bàn.
Cậu thấy cô rụt rè và sợ hãi không dám nói lời nên cậu đã tiếp lời.
- Có vẻ cậu hơi sợ hãi khi gặp người lạ nhưng không sao vậy thì để tự giới thiệu luôn. Chào cậu tớ là Vương Thiên Phong, rất vui khi được gặp cậu và ngồi cùng bàn với cậu sau này có gì khó khăn trong học tập mong cậu giúp đỡ tớ. Cậu vừa nói vừa giơ tay ra như muốn bắt tay làm quen với cô. Cô bắt đầu đỡ rụt rè bỏ cặp ra và ngước lên quay qua nhìn cậu đang cười và dơ tay cô đáp trả lại dơ tay ngập ngừng và cười gượng với cậu. Cô dần mở miệng và nói :
- Rất vui khi được gặp cậu. Sao cậu biết tớ tên là Tuyết Linh Linh? Cô nói với giọng khá sợ sệt và ngập ngừng.
Cậu mỉm cười và nói :
- À, tại hồi nãy lúc cô giáo dỗ cậu nín tớ có nghe được loáng thoáng tên của cậu nên biết. Tớ sợ nghe nhầm nên hỏi lại cậu cho chắc ấy mà đọc sai tên người khác thì kì lắm. Cô gật đầu và không nói gì, cả 2 bắt đầu rút tay về và tập trung lên bảng. Lúc này cô đã sắp xếp chỗ ngồi xong bước lên bục nhìn xuống cả lớp và cất giọng nói :
- Chào các em cô là Hạ Như Ân cô được nhà trường sắp xếp làm chủ nhiệm lớp các em trong năm nay. Bây giờ câu sẽ điểm danh lớp chúng ta nhé bạn nào có mặt thì giơ tay và đáp có nhé.
Cô giáo đọc tên từng bạn học sinh giọng đáp có của từng học sinh dần dần vang lên đến lượt cô. Cô rụt rè đáp nhỏ :
- Dạ có. Cô giáo dường như không nghe thấy nên. Cô nói :
- Cho cô hỏi lại bạn Tuyết Linh Linh có mặt không nếu không cô sẽ đánh vắng nhé ?
- Dạ có ạ. Bỗng có 1 giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng đáp của cô. Cô bất ngờ quay sang nhìn cậu bé ngồi kế bên mình. Cậu bé chỉ cười mà không nói gì cả. Vài phút sau, cô giáo điểm danh xong danh sách và nói :
- Vậy là ngày đầu tiên lớp chúng ta đều đủ không vắng ai cả. Bỗng lúc này tiếng chuông vang lên cô nói tiếp :
- Đến giờ ra chơi rồi các em ra chơi nhé 1 lát vào chúng ta sẽ bắt đầu học
————————————————————————
• Sorry mọi người rất nhiều vì trong thời gian qua không đăng truyện sắp tới mình sẽ cố gắng hết sức để 1 tuần có thể có đc 1-2 chap nhé.
YOU ARE READING
Anh đúng là đồ thất hứa.
RomansHọ gặp lại nhau sau hơn 10 năm không gặp mặt và trong thời gian đó họ không biết 1 chút thông tin gì về nhau. Sau hơn 10 năm, anh là 1 đại minh tinh rất nổi tiếng, còn cô là 1 sinh viên vừa tốt nghiệp nhưng đang rất khó khăn trong việc tìm việc làm...