Chap 3 : Người bạn đầu tiên

3 2 0
                                    

Tới giờ ra chơi tất cả các học sinh đều ra sân, Linh Linh cũng vậy. Nhưng cô chẳng có người bạn nào ở bên cạnh cả. Cô đang ngồi ở 1 cái ghế đá trước cửa lớp đọc sách thì có 1 bạn nam bước tới và nhìn cô. Cô thấy có bóng người che mất ánh sáng của mình nên đã ngước lên nhìn hoá ra người đó chính là cậu bạn cùng bạn của cô. Cậu bé mở lời :
- Chỗ này còn trống cậu có thể cho tớ ngồi chung với đc không ? Cô không nói gì chỉ gật đầu và nhích người qua phải 1 chút. Cậu liếc ngang nhìn quyển sách cô đang đọc và nói :
- Cậu rất thích đọc sách hả ?
Cô đáp bằng 1 tiếng "ukm" mà không quay sang nhìn cậu mà chỉ chăm chú với quyển sách. 1 lúc sau, cô ngừng việc đọc sách lại và nhìn qua cậu thấy cậu đang nhìn mình cười, cô hỏi với giọng hơi rụt rè :
- Cậu tên là Vương Thiên Phong đúng không ? Cậu gật đầu và nói :
- Hồi sáng tớ có giới thiệu rồi mà bộ cậu không nhớ sao.
- Tớ không quên nhưng chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Với cả cũng muốn cảm ơn cậu vì lúc sáng đã giúp tớ nữa.
- Không có gì đâu mà. Mà hình như bây giờ tớ thấy cậu có vẻ đỡ rụt rè hơn lúc sáng rồi á. Bộ cậu không thấy sợ mình nữa sao ?
- Mình đâu có sợ cậu đâu chỉ là mình chưa bao giờ được ai bắt chuyện cả nên cũng không biết nói gì với. Nhưng thiệt sự cậu rất nhiệt tình còn giúp đỡ tớ nữa nên tớ mới có thể thoải mái nói chuyện với cậu như vậy nè.
- Cậu nói chưa bao giờ được ai bắt chuyện ? Tức là từ trước tới giờ cậu chưa có 1 người bạn nào luôn hả ? Cô gật đầu và nói :
- Cậu là "người bạn đầu tiên" của tớ đấy cũng là người đầu tiên chịu bắt chuyện với tớ á. Trước giờ chắc có thể là do rụt rè nên chẳng bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai thèm bắt chuyện với tớ cả. Cậu là người đầu tiên chịu bắt chuyện với tớ đấy.
- Thật vậy sao ?
- Đúng vậy.
* Cậu nghĩ trong đầu " vậy là từ trước tới giờ mình cứ nghĩ mình cô đơn hoá ra còn có người cô đơn hơn mình ư ? Mình đúng thật may mắn.
Cô thấy cậu bất động chẳng nói tiếng nào bỗng lây người cậu và hỏi :
- Cậu không sao chứ Thiên Phong ?
- À... ừ tớ không sao. Nếu tớ mà là "người bạn đầu tiên" của cậu thì cậu là "người khác giới đầu tiên tớ bắt chuyện đấy".
- Ồ vậy sao. Tớ rất hân hạnh vừa nói cô vừa cười tươi với cậu. Nụ cười tỏa nắng của cô đã khiến cậu bất động trong vài giây. Sau đó, cô đi vào lớp và tìm gì đó cậu thấy vậy hỏi :
- Cậu đang tìm gì thế ?
- Tớ khát nước quá nên đang tìm bình nước ấy mà. Mà hình như tớ để quên rồi. Thôi kệ đi. Cô nói đến đây cậu bỗng chạy đi mất. Cô hỏi :
- Thiên Phong cậu đi đâu vậy ? Cậu vừa chạy vừa đáp :
- Tớ đi ra đây chút cậu ngồi trong lớp đợi tớ chút nhé. Cô ngơ ngác và nghĩ "cậu ấy đi đâu vậy nhỉ ? Thôi ngồi đây chờ chút vậy"
1 lát sau, bỗng cô thấy Thiên Phong chạy vào với bộ mặt hớt ha hớt hải và trên tay cầm 1 chai nước. Cậu vừa thở hổn hển vừa đưa cho cô và nói :
- Này cho cậu á.
- Cho mình ? À thì ra là nãy giờ đi mua nước cho mình à. Không cần đâu. Này, cậu uống đi. Cậu chạy đi hớt ha hớt hải làm tớ tưởng có chuyện gì không chứ ?
- Tại tớ sợ hết giờ không đi mua được á mà, may mà vẫn còn kịp. Thôi cậu uống đi tớ mua tới 2 chai lận á.
- Ukm vậy thôi để tớ trả tiền lại cho cậu nhé
- Thôi khỏi đi coi như là quà gặp mặt đi chứ con trai ai lại nhận tiền của con gái chứ. Lúc này, cô thấy trên trán cậu nhễ nhại mồ hôi cô lấy khăn tay trong cặp ra lâu cho cậu. Bất chợt mặt Thiên Phong ửng đỏ lên và lúc này cậu như bị bất động. Bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô đưa khăn ra và nói :
- Nè cậu tự lau đi. Cậu lấy lại được bình tĩnh và nói :
- Ukm. Cảm ơn cậu mai mình sẽ giặt sạch mang trả lại cậu nhớ.
- Được rồi. Không cần đâu cậu cứ giữ lấy mà xài đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh đúng là đồ thất hứa. Where stories live. Discover now