02

132 24 1
                                    

200420 | おはよう

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

200420 | おはよう

ryu;

----

công việc ngày hôm nay kết thúc sớm hơn dự tính, kim đồng giờ bấy giờ mới đến 5 giờ chiều, eunsang cũng chưa muốn trở về nhà vội vào thời gian này, nghĩ ngợi hồi lâu liền vòng xe trở về bưu chính

emma woods từ sảnh chính lấy nước tình cờ bắt gặp anh bước vào, cô giật mình hỏi "ôi chao chàng đưa thư, xong việc sớm vậy?"

"do tôi nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy"

lời nói đùa này của anh quả nhiên khiến cô bật cười "vậy anh có muốn ghé sau vườn dùng trà không? có cả bánh quy nữa"

được nhâm nhi một tách trà nóng cùng miếng bánh quy thơm ngọt sau cả ngày bộn bề bên ngoài, tại sao lại không chứ?

eunsang thừa nhận cô nàng emma sở hữu đôi bàn tay rất khéo. trước đây khi cô chưa đến, những chậu cây lần nào cũng ỉu xìu trông vô cùng mất sức sống, vậy mà giờ đây nhờ cô chăm sóc lại đâm trồi nảy lộc, vươn lên khỏe mạnh, vừa nhìn đã lây cảm giác phấn chấn theo. khả năng nấu ăn của cô cũng đồng dạng thuộc về tay nghề cao, vừa ăn miếng đầu đã muốn miếng tiếp theo, bảo sao thằng nhóc dohyun cứ ngày ngày tơ tưởng về các món ăn từ emma cơ chứ. nhân tiện nói về dohyun, không biết anh nên giữ lại chút ít bánh quy cho nhóc không nhỉ?

nhớ đến cảnh tượng ban sáng nó bỏ anh với cả tấn thư

ㅡㅡ vẫn là không cho rồi

chợt nhớ đến điều gì đó, emma à lên một tiếng rồi kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống "anh còn nhớ vị tiểu thư lần trước làm khó dễ dohyun không? hôm nay cô ấy lại đến nữa"

anh nghi hoặc nghiêng đầu "đến làm gì?"

"tôi không rõ lắm, ban nãy chỉ thấy cô ta vội vàng chạy vào gào thét với nhân viên hỗ trợ, sau đó bị cưỡng chế rời đi" emma lắc đầu ngao ngán "hình như cô ta nói về bức thư vừa nhận được hồi sáng"

eunsang khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tờ note xin lỗi trước đó anh để lại cô ta không đọc sao? không có khả năng! lại nghĩ ngợi nửa ngày, nếu anh phạm sai lầm thì thế nào sếp cũng gọi vào phòng giáo huấn cho một trận, thế nhưng chẳng việc gì xảy ra cả. vậy nên có thể kết luận, cô ta đến đây chắc hẳn đâu phải lỗi từ anh. gật đầu đồng tình với ý nghĩ này, eunsang nhanh chóng xử lí nốt phần bánh quy rồi tạm biệt emma, về nhà

nơi anh ở là một khu tập thể, thời điểm nào trong ngày cũng ồn ào náo nhiệt. mỗi căn hộ bên trong vỏn vẹn chỉ to vài mét vuông, vừa đủ lắp chiếc giường đơn, bàn học nhỏ và tủ quần áo, phòng tắm thì đều dùng chung. mà thành thật thì tòa nhà tập thể này đây thuộc dưới trướng sở hữu của tòa bưu chính, khi trở thành nhân viên chính thức của trụ sở nếu có nhu cầu liền nhận được một căn, cho nên nửa phần sinh sống trong đây đều là người quen mỗi ngày đều gặp mặt

căn hộ kế bên là của dohyun. lúc này cửa phòng nó đóng chặt, eunsang chắc mẩm thằng nhóc vẫn đang bận quay cuồng với mớ công việc rồi đây, bởi dohyun không tài nào chú tâm vào một việc được, phải vừa dạo chơi vừa giao thư mới chịu nỗi. ban đầu eunsang vì điều đó mà rầu não mãi thôi, nói hoài nói mãi mà dohyun cứ tai này qua tai nọ, cuối cùng vẫn là eunsang từ bỏ trước. thôi, miễn xong nhiệm vụ là được

sáng hôm sau, theo lẽ thường eunsang tiếp tục đến bưu chính sắp xếp thư. dohyun đến trễ hơn tận mười phút, bao quanh đôi mắt nó là quầng thâm đem xì hệt gấu trúc, hẳn vì do đêm qua về muộn quá nên ngủ không đủ giấc

chẳng biết thằng nhóc bị cái gì, cả buổi chuyên chú làm việc, đến cả chuyện ăn sáng cũng bị lãng quên mất, không giống bình thường chút nào

"anh cho nè, mau cầm bánh mì theo! không sợ lã người giữa đường à?"

dohyun liếc anh, từ chối. ngay khi anh còn đang tự hỏi, nó mở chiếc cặp thường ngày lấy ra mẩu bánh mì, hộp bơ và hộp súp nóng hổi giơ lên trước mặt anh

"..." xin lỗi, lo nhiều rồi

lục lọi trong hồi ức, hình như hôm nay anh không nhận được bức thư nào gửi đến ngôi nhà gỗ kia nữa, thế cũng tốt, anh tự nhũ. thế nhưng, khu vực anh phụ trách vòng đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu dãy phố, muốn né không nhìn thấy cũng khó

mà tình cờ, anh lại bắt gặp cảnh tượng chẳng mấy hay ho gì đang diễn ra bên ngoài căn nhà đó. một đám trẻ em xúm nhau ném đá lên tấm ván cửa sổ lầu hai, chúng vừa ném vừa la

"đồ quái thai, ác quỷ! mày rủa ai chết hả hả hả?"

"giỏi thì xuống đây lộ mặt thẳng thắn, xem tao có đánh chết mày không?"

la mắng một hồi không được đáp lại, bọn trẻ cũng thôi, vội tản đi. eunsang vốn chẳng để tâm gì mấy, nhưng rộn ràng cả khu vậy mà chẳng thấy ai chạy ra can ngăn hay chủ nhà đuổi người, cứ như xem đây là việc hiển nhiên diễn ra hằng ngày vậy

toan tính rời đi, dư quanh eunsang trông thấy hình bóng một cậu nhóc lấp ló sau khe cửa nhìn xuống, mơ hồ hình như anh còn thấy cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. làm người bắc cầu giữa chiến trường với chủ nhân ngôi nhà này đã lâu, đây là lần đầu anh phát hiện hóa ra bên trong còn có người thứ ba, thoạt nhìn trông cậu ta vô cùng ốm yếu

cậu nhóc kia tựa hồ phát giác ra có người đang nhìn mình, tức khắc lùi mạnh lui về sau, âm thanh khép cửa vang lên rầm nghe rõ chói tai. phản ứng mạnh từ cậu nhóc chẳng khác nào dấy lên tia nghi ngờ trong lòng anh

anh đã làm gì đâu cơ chứ?






pokchya | escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ