200420 | 運命
ryu;
-----
"violetta?"
âm giọng quen thuộc truyền đến từ phía sau, khiến suy nghĩ điên rồ vừa xuất hiện đã chớp nhoáng bay đi mất. bà ta mừng rỡ chạy đến bên cạnh người đàn ông giờ đây tóc đã lấm tấm bạc, nắm chặt đôi bàn tay hữu lực của ông, tha thiết cầu khẩn
"jack, nói cho tôi biết có phải ngoài chiến trường đã xảy ra chuyện hay không? chồng tôi vẫn ổn chứ? xin hãy giúp tôi liên lạc với chồng với, làm ơn!"
đáy mắt người đàn ông tên jack thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, mặc dù từng là lính đánh thuê, nhưng ông rời xa nơi mưa bom bão đạn đấy đã lâu năm rồi, cách thức liên lạc theo đó cũng dần bị xóa mờ trong hồi ức. nhìn thấu sự lo lắng tột đồ từ đối phương, lòng ông không khỏi dấy lên nỗi nghi ngờ
"bình tĩnh đi violetta, nói tôi biết, bà nghe việc này từ đâu?"
"junho, cái thằng đáng nguyền rủa đó đã tiên đoán" bà vô thức phát tiết lực, đem sức nắm trên bàn tay tăng thêm vài phần "nó nói nhìn thấy chồng tôi cả người đầy máu, t..tôi.."
jack giật mình, rất nhanh lại đè nén cảm xúc xuống "violetta, bà đừng vội tin những thứ vô căn cứ, nếu có việc gì chính quyền đã thông báo về người nhà rồi"
violetta vẫn luôn tin như thế. nay nhận được thêm lời trấn an, hơi thở rối loạn dần dịu đi
"vậy ông có thể giúp tôi liên lạc với chồng không?"
"hiện tại e là không được" dừng một chút, jack liền bồi thêm "do công việc tôi khá bận rộn nên thời gian rảnh rỗi không nhiều. trước tiên bà cứ về đã, có gì tôi sẽ tìm bà sau"
violetta do dự gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. jack nhìn theo bóng lưng bà, không khỏi thở dài
ㅡㅡ ông đã nói dối
thú thật, chính ông cũng không nắm rõ tình hình ngoài kia ra sao, hình thức liên lạc ông cũng chẳng còn, nhưng để giúp cho bà bình tâm thì jack nghĩ lời nói dối này hẳn không tính là xấu
lại nói về junho, jack có phần bất đắc dĩ. trong ấn tượng của ông, junho là một đứa trẻ trầm tính hướng nội, thế nhưng lại rất ngoan, nói gì nghe nấy, dạ thưa rõ ràng. ông vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, chỉ là số phận quá trớ trêu. ban đầu, jack khá kinh hãi khi biết cậu sở hữu sức mạnh kì diệu đó, nhưng theo thời gian tôi luyện, tâm lí ông dần trở nên vững vàng bao giờ hết, chẳng bao lâu đã tiếp nhận được sự thật này
bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, ông không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà người khác
thời điểm trở về, gạch đá cùng trứng thối nằm nghễnh ngãng giữa lối đi, trên bệ cửa sổ lầu hai còn dính đầy nước trứng từng chút nhĩu xuống, violetta biết bọn trẻ con lại đến, bà nhíu mày rồi làm vẻ không liên quan tới mình, mở cửa vào nhà
đến chiều, đúng giờ sinh hoạt hằng giờ, violetta bưng mâm cơm lên phòng, chào đón bà là căn phòng trống rỗng cùng chiếc giường gỗ bị đổ sang một bên. đồng tử bà co rút, chân giường trước đó dùng để khóa con trai giờ đây gãy thành từng mảng nhỏ, sàn nhà bên dưới dính lấm tấm vài giọt máu chưa khô hẳn, kéo dài đến bên cửa sổ. bà ý thức được, junho đã chạy trốn rồi
cha junho mơ. cậu thấy mình đứng giữa làn sương mù, không thấy bất kì thứ gì, cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào. theo quán tính, cậu bắt đầu chạy, càng chạy cậu càng thấy rõ phía trước mình xuất hiện luồng sáng khác biệt, khoảng khắc cậu vươn tay muốn chạm vào nó, luồng sáng nọ bỗng dưng vang lên tiếng nổ cực kì lớn đem cậu từ cõi mơ kéo tỉnhsau đó, đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh mẹ mình cầm trên tay con đao nhỏ đứng trong phòng, nhìn chằm chằm cậu. chớp mắt con đao ấy vung lên cao rồi đâm xuống bên ngực trái cậu. không biết xuất phát từ đâu, junho chợt nảy sinh ý định muốn bỏ trốn
quãng thời gian bị giam cầm, junho phát hiện ra cậu có 'bệnh', còn là căn 'bệnh' xấu xa cướp lấy mạng người, vậy nên mới không ai tình nguyện bên cạnh cậu cả
cha junho không thích cái chết, cũng không thích nhìn thấy người khác chết. mọi người đều xa lánh, ghét bỏ cậu nhưng ai nào hay chính bản thân cậu vốn đâu muốn như thế, cậu cũng sợ vậy
thời khắc biết mẹ muốn giết mình, cơ hồ mọi phản ứng của cậu đều xuất phát từ quán tính mà làm. dường như ông trời cũng thương cậu, sau vài lần gắng gượng ôm hết bình sinh vùng vẫy, chân giường liền vang lên âm thanh vỡ vụn, đầu xích theo đó được thả lỏng. kích cỡ cửa sổ không lớn, thế nhưng kì diệu lại vừa vặn cho cả cơ thể cậu trèo qua nó một cách dễ dàng. cứ thế, mơ mơ hồ hồ cha junho đã tẩu thoát thành công
hệt như giấc mơ ban nãy cậu vừa thấy, cậu chỉ biết chạy và chạy một cách vô định. trong tiềm thức, nó thôi thúc cậu cần phải tránh xa nơi này, càng xa càng tốt
ngày mới lại đến. emma woods vừa ngâm nga vài câu hát vừa tỉ mỉ cắt tỉa cho cây lá, có vẻ tâm tình cô hôm nay rất vui
"chị emma ơi"
dohyun bừng bừng khí thế chạy vội vào, nối đuôi là eunsang chậm rãi từng bước theo sau, ngây ngô cười vài tiếng làm phiền rồi
"ôi chao, hôm nay có thêm khách à?"
"chị tin nổi không? người như anh eunsang hôm nay dậy trễ còn quên cả bữa sáng nữa haha"
eunsang khẽ nhéo tai nhóc, nghiến răng nghiến lợi cảnh báo "chú mày nói nữa thì xem anh xử chú như nào"
"tiếc quá, tôi chỉ mang theo đủ phần cho dohyun thôi. nếu biết sớm hơn thì ..." emma ái ngại nhìn anh
eunsang à lên một tiếng, rồi phẩy tay lộ biểu tình đừng lo "chốc nữa tôi ghé sang quán mua bánh mì đem theo là được"
dohyun bĩu môi thầm kháng nghị. song liền nhanh nhẹn chạy đến bàn đá quen thuộc. ngay lúc này, dư quang nhóc đột nhiên bắt gặp bàn tay trắng nõn chẳng biết từ đâu xuất hiện trong lùm cây, theo quán tính vội vàng gào lên
"ANH EUNSANG, CHỊ EMMA!!! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI XỈU NÈ!!!!!"