Chương 5: Cháu gái ông thật thú vị.

1.8K 97 8
                                    

Edit: Vee (blog: www.facebook.com/vee.ily/ )

Tống Tịnh Vãn biết tiết học của mình rất thất bại, trong lòng nghiêm túc tìm từ thật uyển chuyển làm sao để Lâm Sân tìm một giáo viên khác. Không phải là cô không muốn giúp, mà là có lòng nhưng không đủ sức.

Vốn là những nội dung khô khan, giờ đây nhờ cô mà càng thêm buồn tẻ.

Có lẽ mấy người Tần Thì họ đang cố ý chống đối, nhưng Tống Tịnh Vãn rất nhạy cảm. Cô chú ý thấy Lâm Sân chân thành nghe cô giảng từ đầu đến cuối, chỉ là thỉnh thoảng đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ cái gì, sau đó lại nhanh chóng đưa mắt tập trung trên người cô.

Anh đang cố ép bản thân mình tập trung, lại còn làm rất tốt nữa.

Vì không quy định thời gian cụ thể, Tống Tịnh Vãn thấy đã nói được khá nhiều rồi nên dừng lại. Mấy người Tần Thì không có chút phản ứng nào, ai ngủ vẫn ngủ, ai chơi vẫn chơi. Lâm Sân đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay.

Mới trôi qua... 30 phút á?

- Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, mấy đứa có thể làm việc đang dở tay của mình... - Lại nhớ ra là công việc được anh giao cho họ gần đây hình như đều đã hoàn thành, lại nói thêm một câu: - Không có việc gì thì mang nội dung mà cô Tống đã dạy hôm nay ôn tập kỹ càng thêm lần nữa.

Câu nói cuối cùng làm bùng cháy bất mãn của mấy người họ, Tống Tịnh Vãn phát hiện mấy đôi mắt không có chút thiện ý nào rơi trên người mình.

Đối với những thứ này, Tống Tịnh Vãn không có cảm xúc gì, lễ phép nói: Tạm biệt, rồi mặt không thay đổi đi theo Lâm Sân rời khỏi căn phòng xốc xếch này.

Anh đi ở phía trước, Tống Tịnh Vãn đi theo phía sau, xung quanh rất yên tĩnh trầm mặc.

Lâm Sân hiếm khi có cảm giác bất đắc dĩ này, cố gắng dừng chân một lát, chờ người đằng sau theo kịp mới chầm chậm bước đi, phối hợp với động tác đi lại chậm rãi của cô.

Giống như đang dẫn theo một cô hầu nhỏ ấy.

Trước khi Tống Tịnh Vãn ấp ủ xong lí do thoái thác của mình, Lâm Sân mở miệng phá vỡ không khí xấu hổ không nói năng gì của họ:

- Công ty chúng tôi tan làm lúc sáu giờ, ngày mai cháu có thể đến vào lúc năm giờ, chắc cháu vẫn chưa quen đường xá ở đây, đến lúc đó tôi sẽ đi đón cháu nhé, cháu ở đâu? Ở nhà của chú cháu hay là khu Lâm Giang?

- Không cần đâu ạ. Chú Lâm, hay chú đổi người khác nhé, cháu giảng bài quá kém, không phù hợp lắm ạ, cháu có thể hỏi bố cháu một chút, bố cháu dạy học trong trường, chắc sẽ có quen biết ạ.

- Tôi thấy cháu rất thích hợp. – Lâm Sân cúi đầu nhìn cô nói.

Bị người ta coi thường mà vẫn có thể trấn định không bị ảnh hưởng chút nào như lúc mới bắt đầu, còn chân thành nói ra vấn đề của bản thân mình, vẻn vẹn hai điều này thôi là đủ rồi.

Mặc dù, giảng bài thật sự là... quá nhàm chán, cơ mà cái này không quan trọng.

- Cháu cứ theo tiết tấu của bản thân mình là được rồi, hôm nay mấy tên nhóc đó còn ngoan ngoãn, nhưng sau này có thể sẽ phát ngôn ra một số lời nói hoặc chuyện gì đó quá đáng, cháu nhớ phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy.

Tam Hỏa - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ