Chương 6: Chú Lâm, cháu cảm thấy chú là một người rất tốt ạ

1.8K 91 3
                                    

Edit: Vee (blog fb.com/vee.ily/ )

Kể từ khi Tống Tịnh Vãn bắt đầu lên lớp dạy cho tổ 5, thỉnh thoảng sẽ có một số người "lơ đãng" đi qua cửa phòng làm việc của tổ này. Lúc đầu một tiếng trước giờ tan làm, đa số mọi người đã làm xong công việc của mình, đang chờ tan tầm, cũng không bị cấm đi "dạo quanh đây đó".

- Có drama! Có drama! – Môt vị quần chúng vây xem "đi ngang qua" hưng phấn chạy về, mang theo khuôn mặt không kiềm chế nổi hả hê vội vàng chia sẻ với mọi người.

Sau đó, không đến một phút, cửa tổ 5 lại âm thầm gia tăng thêm rất nhiều "người qua đường".

Tiếng nói bên trong vang lên rõ ràng từng chữ một, tất cả mọi người đều đồng loạt vểnh tai nín thở chờ đợi, sợ mình bỏ lỡ điều gì đó.

- Cô Tống, cô không thấy mấy thứ cô nói kia rất dối trá à. Ngoài mặt thì khách sáo, đằng sau thì lại đang nguyền rủa người khác, rõ ràng cảm thấy đối phương rất ngu ngục lại còn phải giả vờ làm như không để ý, đây là lễ phép mà cô nói sao?

Khóe miệng Tần Thì nở nụ cười trào phúng:

- Trên đời này mỗi người đều có quyền lợi tự lựa chọn cách sống của riêng mình, chẳng qua là em lựa chọn nói thật, nói thật thì đúng là không dễ nghe, nhưng nó chân thực. Mọi người có thể không tán thành, nhưng không thể lấy suy nghĩ của mình để bảo em thay đổi. Người cứ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc như cô, miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng chỉ cần người khác không làm theo ý mình, liền đứng trên điểm cao đạo đức này để phê phán người khác. Sự thật thì sao? Cái gọi là quy củ đạo đức là do ai định đoạt? Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là người nhỏ nhen ích kỷ mà thôi.

"Ra vẻ đứng đắn", "nhỏ nhen ích kỷ", đây là lần đầu tiên trong đời Tống Tịnh Vãn nghe thấy người ta dùng từ như vậy để hình dung bản thân cô.

Cô trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng thì thầm:

- Bạn nói mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, điều này đúng. Thế nhưng, bạn có, người khác cũng có, khi chúng ta làm những điều mà bản thân cho rằng lựa chọn của mình đúng, thì chúng ta cũng không có quyền chỉ trích rằng đối phương sai, bởi vì chúng ta đều đứng trên lập trường của mình để nhìn nhận vấn đề, bạn thấy có đúng không?

Tần Thì nhìn cô không nói lời nào.

Tống Tịnh Vãn hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Tôi cảm thấy chúng ta không thể tùy tiện áp đặt quyết định cho một việc nào đó. Trên thực tế, ngày đầu tiên tôi đến đây, người khác đều nói với tôi rằng các bạn rất khó ở, mặc dù tôi nghe, nhưng không tin tưởng ngay vào đó, cho nên mỗi ngày tôi đều sẽ cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện lời họ nói đúng thật là có phần đúng.

- Ha. – Tần Thì phát ra một tiếng cười khinh thường, - Khó ở? Cô Tống, cô có thể nói thẳng ra là chúng em tự cao tự đại, kiêu ngạo vô lễ, đừng sợ làm tổn thương bọn em, bọn em đây không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Em nói rồi, làm người đâu cần phải giả tạo như vậy làm gì cho mệt.

Tam Hỏa - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ