Chương 5

584 53 27
                                    

Sau đó Đường Tam quay trở về theo đó là bách niên hoàn hồn vừa tìm được khi đi cùng Đại Sư. Chơi đùa, trao đổi, làm quen vui vẻ với nhau đến chiều tối tất cả mới luyến tiếc tách nhau ra trở về ký túc xá của mình để tắm rửa sạch sẽ và tìm Chu Công đánh cờ, lấy sức cho những tiết học của ngày hôm sau

Lạc Ẩn đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng rời giường, bước đến chỗ cửa sổ đã được Tiểu Vũ mở sẵn. Từng hành động của y vô cùng nhẹ nhàng, y không muốn đánh động đến những người khác nhất là tiểu Tam. Hơi luyến tiếc, y nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, y muốn hôn tạm biệt cậu nhưng mà...cậu luôn cảnh giác cao độ thì y không thể làm gì được

Ra khỏi cổng, nam nhân lúc trước đáp xuống cạnh y rồi cả hai dùng khinh công phóng đi với tốc độ người thường khó bắt kịp. A! Hình như y chưa dọn hành lý!? Thôi kệ đi, bỏ tiền ra mua sau cũng được, y đây luôn mang tiền trong người mà

Nam nhân bên cạnh thấy y như thế cũng chẳng nói gì, hắn biết sinh hoạt thường ngày của thiếu chủ như thế nào mà

"Gia gia triệu tập ta về là vì gì?"

"Gia chủ không nói cụ thể, thưa thiếu chủ"

Lạc Ẩn khẽ nhíu mi. Không nói cụ thể? Hm...đến cùng là tại sao!?

[...]

Sau một ngày trời dùng khinh công không ăn, không ngủ cũng không nghỉ thì cuối cùng Lạc Ẩn cũng về đến tông môn. Đưa tay lau đi chút mồ hôi trên vầng trán

"Tốc độ của tiểu tử ngươi cũng nhanh lắm!"

Từ đằng sau, một thiếu niên năng động bước tới đập vai y một cái rõ mạnh rồi cười hai tiếng ha ha. Lạc Ẩn không nói gì, y cười như không cười, đưa tay cầm lấy cái tay của thiếu niên rồi kéo vật mạnh xuống

"A! Lạc Ẩn ngươi!!"

"Hừ!"

Lạc Ẩn buông tay, ghét bỏ mà mạnh bạo phủi phủi vai và tay mấy cái. Chỉ tiểu Tam mới có thể động chạm tay chân thân mật với y thôi! Tên này không xứng!! Còn chưa kể, tên-này-là-hoa-đã-có-chủ!!! Có chủ rồi mà còn lăng nha lăng nhăng thân mật với người khác thế này...có ngày làm bạn với chiếc giường cả tháng trời, chỉ tại chưa đủ tuổi thôi...

"Tiểu Lạc, nhanh lên nào"

Một cái lão nhân thân vận bạch y đằng xa từ tốn bước đến chỗ Lạc Ẩn

"Gia gia!"

Y vui vui vẻ vẻ chào một tiếng, tâm trạng thập phần tốt. Dù gì cũng là thân nhân mà. Bỏ qua thiếu niên nọ, Lạc Ẩn cùng lão nhân bạch y tiến vào một khu vực luyện tập của các đệ tử. Đằng sau là thiếu niên nọ đang chạy theo gọi í ới

"Bái kiến gia chủ cùng thiếu chủ!"

Tính ra họ sẽ không biết y là thiếu chủ đâu nhưng là do vô tình trong một lần dạo chơi bên ngoài bị lạc đến đây thôi, nhớ lúc đó y xém bị giết rồi may là có ảnh vệ âm thầm luôn theo dõi y kịp thời báo cáo cho gia gia không thì chầu trời cmnr, lúc đó còn chưa thức tỉnh vũ hồn nữa cơ thêm cái cỗ thân thể còn nhỏ và non nớt nữa. Thật sự là rất may mắn~

"Ta chỉ muốn thông báo đôi chút thôi..."

Tất cả liền im lặng, một tiếng xì xào cũng không phát ra

"Ta đã có tuổi rồi nên tiểu Lạc sẽ sớm tiếp quản tông môn này. Mong các ngươi sẽ hết mình giúp đỡ nó tu luyện"

Lão nhân bạch y khẽ cười, hai tay chấp lại sau lưng

"Ha hả, ngài không nói tự ta cũng sẽ giúp!" nhưng mà thật ra thằng nhóc đó cũng không cần giúp gì nhiều đâu, có khi còn phải đi lĩnh giáo ngược lại nó...

Thiếu niên nọ đáp lời, nhưng mà không có đem câu sau ra nói, vui vẻ mà tự nhiên quàng vai bá cổ Lạc Ẩn

"Vương Khải!!! Buông ra!"

"Tiểu Lạc lạnh lùng quá đi~"

Vương Khải đưa tay chọt chọt má Lạc Ẩn. Sắc mặt Lạc Ẩn đang dần có xu hướng đen đi vài phần, y phải nhẫn...Vùng vẫy một hồi cuối cùng y cũng thoát khỏi móng heo của tên Vương Khải

"Ngươi đừng để ta gọi tên Duật Thiên kia!"

Thiếu niên Vương Khải vừa nghe thấy cái tên từ miệng Lạc Ẩn nói ra, Vương Khải đang lăm le bổ nhào vào y liền đứng nghiêm chỉnh không làm gì quá phận. Y khẽ nhếch mép, vẫn còn non và xanh lắm

"Gọi ta có chuyện?"

Là vị Duật Thiên nọ mà Lạc Ẩn vừa nhắc

"Sư huynh hảo, ng-"

"Cũng không có gì đâu, huynh đừng quan tâm"

Lạc Ẩn chưa kịp nói hết câu liền đã bị Vương Khải đẩy qua một bên chen mồm vào nói

Duật Thiên chỉ tỏ vẻ không hiểu người yêu nhà mình làm, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Lạc Ẩn rồi kéo Vương Khải đi mất hút ngay sau đó

Vương Khải không ở liền yên ắng hơn hẳn, mọi người cũng đã tản ra làm việc của mình. Gia gia thì cũng đã quay trở lại thư phòng cho nên y chẳng ở đây làm gì nữa mà đi về phòng. Y cần tu luyện nhanh hơn, cần cường đại hơn để có thể đủ sức bảo vệ Tiểu Tam yếu dấu và còn là để chống đỡ hai cái thế gia đang có hai cái gia chủ tuổi tác không nhỏ, y chỉ sợ là tuổi của họ lớn rồi sẽ không chịu nổi...Thôi thì cố lên nào! Vì tương lai tươi sáng và tốt đẹp!!

Nghe nói có người đợi đến hao tổn tâm trí rồi nên toi nặn nửa chất xám còn sót lại trong não để ra chương mới đây
Thấy toi thương mọi người khôngggggg
Cũng gần 10 tháng tròn toi không lấp hố này rồi mà chỉ ra một chương hơn 1k từ hơn chục từ một chút thì có chút ủy khuất nhưng mà toi cũng chịu thôi tại vì tính toi lười lắmmmmmm hoặc là gia đình, giáo viên ép buộc hoặc là toi có hứng thì toi mới làm...
Đến ăn sáng cũng vậy, nhà toi không nói bạn toi không ép buộc và toi không có hứng là toi không ăn sáng luôn =)))
Thôi, bye bye các thân ái của toiiiii
Tôi muốn xem xem bộ này còn bao nhiêu người trụ nổi mà trụ lại =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐLĐL) Tạo Hóa Của ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ