Chương 4

845 97 20
                                    

Từ khi thi đậu vị trí Thần chết đến nay, chưa ai thấy Lee Donghyuck mò đến thư viện lần nào. Lần này đột nhiên xuất hiện, thật đúng là không thể tin vào mắt, ngay cả thủ thư cũng kinh hãi há hốc mồm, cho rằng mình đang nằm mơ thật chứ.

Lee Donghyuck tiện tay lấy một quyển sách, giả bộ đi vòng quanh xem xét, ánh mắt lại nhìn về phía sâu bên trong thư viện. Tận cùng ở đó có một cánh cửa, mật mã vô cùng phức tập, cần vài người hợp tác cùng nhau để giải ra, bên trong chính là nơi chứa sách cấm và tư liệu mật. Lee Donghyuck vừa tiến gần tới một chút, bên cạnh cửa đã phát ra tín hiệu cảnh báo, làm hắn giật bắn mình nhanh chân trốn vào một góc. Xem ra không thể trộm sách từ chỗ đó được.

"Ôi, không ngờ cậu cũng đến mượn sách đó." Thủ thư thật sự rất muốn chụp ảnh Lee Donghyuck chia sẻ lên trang cá nhân của mình, cảnh này đúng là trăm năm khó gặp.

Lee Donghyuck để sách lên trên quầy, không hiểu sao có hơi chột dạ, ánh mắt lơ đãng: "Học tập, học tập ấy mà. Mà này, tôi hỏi, gần đây có người kỳ lạ nào đến mượn sách không?"

Thủ thư nhướn mày: "Có, có cậu đó."

Lee Donghyuck cúi đầu, vừa thấy đã kinh động, sao hắn lại có thể cầm cái quyển "Một trăm cách theo đuổi tình yêu" này chứ?! Trên bìa tràn ngập màu đỏ dính nhão, khiến cho người nhìn phải hãi hùng khiếp vía. Khi xem danh sách mượn sách từ chỗ thủ thư, người khác mượn thì nào là "Làm thế nào để tăng công trạng?", "Để trở thành Kim bài Thần chết", "Thần chết chi siêu cấp anh hùng"... Lee Donghyuck nhìn mà muốn đâm đầu chết luôn cho rồi, mặc dù hắn không thể chết được nữa, chỉ có thể mạnh mẽ mang sách rời đi. Một đời sự nghiệp vừa có dấu hiệu khởi sắc chưa gì đã để lại một vết nhơ huy hoàng.

Lee Donghyuck điều tra một ngày, những gì thu hoạch được cũng không nhiều lắm. Vài loại sách cấm cùng mấy loại tà pháp này những đồng nghiệp của hắn cũng không biết nhiều hơn hắn là bao, ma xui quỷ khiến Lee Donghyuck lại bay đến trước cửa nhà Mark Lee. Cảm giác câu "Về nhà chờ cậu" kia giống như một lời ước hẹn, đồng ý rồi thì nhất định phải thực hiện.

Trong nhà không có ai, Lee Donghyuck đi tới sô pha, có thể là mấy ngày nay tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng nên không lâu sau, hắn ngủ thiếp đi. Chờ tới khi tỉnh lại, đèn đã được bật lên.

"Tỉnh rồi hả?"

Lee Donghyuck quay đầu lại, Mark Lee vừa từ trong nhà tắm đi ra, mặc một chiếc áo choàng dài, buộc lỏng lẻo quanh eo, tóc ướt rủ xuống, đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn: "Điều tra thế nào rồi? Có phát hiện gì mới không?"

Lee Donghyuck lập tức xìu xuống, lắc lắc đầu.

Mark Lee cầm một quyển sách trên bàn, hứng thú nói với hắn: "Tôi thấy đâu có."

"Một trăm cách theo đuổi tình yêu"!!! Bìa sách rực một màu đỏ thật sự là xấu hổ quá đi mất. Lee Donghyuck bổ nhào về phía trước, muốn lấy lại quyển sách lại bị Mark Lee ôm cổ chặn lại: "Sao thế, ngượng hả?"

Bên tai truyền tới hơi thở ấm áp khiến cho Lee Donghyuck có tí không quen, cảm giác ngưa ngứa.

"Không phải như anh nghĩ đâu, hôm nay tui tới thư viện điều tra, tiện tay lấy thôi... Ngay mai đi trả liền."

Nhìn mặt Lee Donghyuck đỏ lên, Mark Lee rất vừa lòng: "Tạm thời sách này tôi trưng dụng."

"Hả?" Lee Donghyuck kinh ngạc ngẩng đầu, tạm thời quên mất việc mình đang được Mark Lee ôm trong lòng.

Mark Lee cúi người đối diện đôi mắt tròn vo của Lee Donghyuck, theo bản năng nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn buông cậu ra: "Đi ăn gì đi, mua cho cậu đồ ngon nhé."

Mặt Lee Donghyuck đầy vẻ hoang mang, nhưng mà đồ ngon ở trước mặt, hắn quyết định vẫn nên nếm thử một chút, à, một chút thôi.

Mark Lee nhìn như rất thỏa mãn, nghĩ thầm quyển sách này rất thực dụng, trong đó có nói phải lạt mềm buộc chặt, tìm cơ hội tới gần đối phương rồi lại thả ra... Vừa mới thực hành một chút, kết quả xem ra rất thành công.

Cùng lúc đó, trong góc đường tối đen, một cô gái tóc vàng đội mũ vội vàng rời đi, đằng sau cô ta là một gã đàn ông đã không còn linh hồn đang nằm dưới đất.

Trên đường không có nhiều người qua lại, cô ta đi thật nhanh, đi tới góc khuất bỏ mũ và tóc giả xuống ném vào thùng rác rồi đi vào trong một khu tập thể. Cậu ta về đến nhà, chạy vào toilet tẩy rửa, lộ ra vẻ mặt trắng trẻo thanh tú, lần này, nhất định sẽ không mắc lỗi nữa.

Sau khi Mark Lee ngủ say, Lee Donghyuck chuyên nghiệp bay ra ngoài xem xét, xem có thể thu được một linh hồn nào không. Trên máy thu hồn lần đầu gửi tới một tin báo, Lee Donghyuck khẩn cấp bị gọi về.

Vẻ mặt của BOSS nghiêm túc, ấy vậy mà lần này ngài không mắng nhân viên nữa, chỉ im lặng đứng đấy chau mày. Trong phòng hội nghị tập hợp đầy đủ tất cả nhân viên, mọi người không ai dám nói lời nào.

"Này, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Lee Donghyuck hạ giọng hỏi người bên cạnh.

"Có người vừa mới tới chỗ chúng ta bị mất tích... Vừa rồi còn phát hiện một thi thể mà không thấy linh hồn đâu. Cậu xem, ngay BOSS cũng không mắng một câu thô tục nào, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của việc này rồi đó."

Chúng nhân viên đã đặt ra một cái tiêu chuẩn, căn cứ vào tâm tình của BOSS. Mắng tục có nghĩa là không có việc gì lớn, mắng tục cộng thêm nước miếng tung bay có nghĩa là việc nhỏ có thể giải quyết, còn không nói cái gì, việc này, có nghĩa là chuyện lớn rồi.

Trong lòng Lee Donghyuck có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, sao dạo này lại xảy ra nhiều chuyện thế không biết? Nếu ngày nào cũng như vậy hắn sẽ bị suy nhược tinh thần chết mất.

"BOSS, đây là danh sách những người mượn sách gần đây." Thủ thư cung kính nói.

Mí mắt Lee Donghyuck nhảy dựng lên, đm! Quả nhiên, BOSS nhìn thấy tên Lee Donghyuck mượn quyển "Một trăm cách theo đuổi tình yêu" trong bản ghi chép sắc mặt lại càng kém hơn, lười biếng không làm việc thì ra cả ngày chỉ tơ tưởng đến việc này, ngài ngẩng đầu lườm Lee Donghyuck, giống như là đang nói ------ thằng nhóc này, mi chờ đấy. 



//


Úp truyện lấy may mai mình kiểm tra một tiết hí hí 

[EDIT | MARKHYUCK] ÁNH TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ