Chương 1

1.7K 146 19
                                    

Tác giả: xxx707_
Editor: Bánh Rán Bóng Đêm



Lee Donghyuck lang thang cả một đêm cũng chưa nhận được nhiệm vụ nào. Cảm ơn sự phát triển của y học, cũng cảm ơn toàn nhân loại đều khỏe mạnh, nên Lee Donghyuck - một Thần chết chuyên đi tiếp nhận linh hồn đã vài ngày không có việc gì để làm. Thần chết thì sao, Thần chết thì cũng phải đi làm chấm công chứ!! Mà mỗi lần vừa nhận được nhiệm vụ, Lee Donghyuck chỉ hận mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay. Nhìn lại dụng cụ thu hồn chẳng có tí động tĩnh gì trong tay, Lee Donghyuck thở dài một hơi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị BOSS gọi về nói chuyện. Thực ra không phải vì sợ nghe mắng, mà là mỗi lần BOSS mắng người đều theo phong cách "nước miếng tung bay", hắn cũng chưa muốn bị nước miếng dìm chết đâu.

Cứ lang thang như vậy không bằng đi ôm cây đợi thỏ. Một đêm khuya nọ, Lee Donghyuck xuất hiện tại khoa lớn nhất của bệnh viện. Hắn không tin đêm nay không bắt được nổi một linh hồn nào. 

Lee Donghyuck thích nhất là đùa trẻ con, thường những đứa trẻ dưới 3 tuổi sẽ có thể lờ mờ nhìn thấy được hình dáng của Thần chết, Lee Donghyuck rất hay chạy đến trước mặt chúng, giả bộ nhăn mặt, đứa trẻ nào gan to thì bị chọc cho cười không ngừng, còn lại ai mà nhát gan sẽ bị dọa tới mức khóc nhè luôn.

"Ngây thơ." Bên cạnh có người cười khẽ.

Lee Donghyuck đang mải trêu đùa thì nghe có tiếng người cười nhạo, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt là chiếc áo blouse trắng dài mà bác sĩ thường mặc. Anh mang một chiếc kính gọng tròn màu bạc, lông mày cong cong, đầu tóc hơi lộn xộn.

Lee Donghyuck không nhịn được cười, ha ha mấy tiếng tính xoay người rời đi. Sau đó đột nhiên sửng sốt, một bước tiến lên nắm lấy cánh tay của người nọ, dùng dụng cụ thu hồn quơ quơ trước mặt. "Không đúng, hay là bị hỏng rồi, sao lại không có phản ứng?"

Mark Lee ở bệnh viện trực đêm, đang chuẩn bị ra ngoài đi WC, thấy một thanh niên lạ hoắc đang trêu đùa trẻ con, nhìn đối phương nghịch ngợm làm mặt quỷ, anh cũng không nhịn được bật cười.

Mark Lee rút tay ra: "Đang làm gì vậy?"

"Đi theo tui." Lee Donghyuck kéo Mark Lee đi. "Linh hồn không thể lưu lại nhân gian, anh phải lập tức theo tui tới đoàn tàu lên thiên đường."

"Đi đâu? Đoàn tàu lên thiên thường?" Mark Lee dở khóc dở cười, bệnh viện bọn họ chắc sẽ không tiếp nhận cả bệnh nhân tâm thần chứ. Nhìn mặt mũi đáng yêu thế kia cơ mà, tiếc là đầu óc lại không được tốt.

"Những người như anh tui gặp nhiều rồi. Tuy rằng tui có thể hiểu được mọi người không muốn rời xa nhân gian, nhưng nếu tất cả linh hồn đều ở lại đây, thiết lập cân bằng của thế giới sẽ bị phá bỏ." Lee Donghyuck mở ra một bài mẫu, lâu lắm không có việc làm, Lee Donghyuck phá lệ có hơi kích động. Linh hồn này nhìn cũng rất kỳ quái, hắn có dự cảm mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu mang được người về, không chừng còn có thể lập được công lớn.

Nhìn bề ngoài Lee Donghyuck khá gầy nhưng sức lực lại không hề nhỏ, nắm lấy cổ tay của Mark Lee còn hằn lại trên da người ta một vết hồng nhạt.

[EDIT | MARKHYUCK] ÁNH TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ