Chap 1

2K 185 10
                                    

" Chúng ta thực sự không thể sao ?"_ Người con trai nhỏ bé nghẹn ngào, cố kìm nén nước mắt.

" Thực sự không thể, Harry. Chủ hồn không như ta, một khi chúng ta nhập thành một hắn sẽ làm đau em. Hãy xóa sổ ta, ta không muốn làm em tổn thương."_ Người con trai tuấn mỹ ôn nhu hôn lên vết sẹo tia chớp, ôm lấy hai vai run rẩy của cậu.

" Không sao đâu, Tom. Em sẽ giấu anh đi hắn sẽ không tìm được..."

" Bình tĩnh lại, Harry. Ta không phải chủ hồn, chỉ là một mảnh hồn đơn bạc thôi. Em nhìn xem, em thậm chí còn không thể chạm vào ta."_ Tom ra sức xoa dịu Harry, hắn cũng yêu cậu chứ, nhưng hắn không có thân thể. Cách duy nhất để có thể chạm vào và cảm nhận hơi ấm từ cậu là nhập hồn. Nhưng tên chủ hồn điên dại kia sẽ làm gì Harry chứ? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn vuốt ve mu bàn tay nhỏ bé đang cầm nanh Tử Xà, nở nụ cười gắng gượng mà bi thương.

" Thực xin lỗi, Harry. Ta không thể ở bên em được, cho dù em giấu ta đi hắn cũng vẫn tìm được thôi. Tha thứ cho ta, nếu Merlin có thể nghe thấy, ta cầu xin người để kiếp sau chúng ta tìm thấy nhau. Lúc đó ta sẽ bù đắp cho em, ta hứa."_ Hắn chưa bao giờ khóc. Mẹ hắn sinh hắn mà chết- hắn không khóc. Cha vứt bỏ hắn - hắn không khóc. Nhưng phải xa tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của hắn - hắn khóc, nhưng hắn phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng vì hắn biết nếu cậu thấy hắn rơi lệ, cậu sẽ không thể ra tay.

Harry đã nức nở, cậu mới là cậu nhóc 13 tuổi nhưng cậu biết rõ rằng cậu đã yêu, yêu sâu đậm người con trai tuấn mỹ trong hình hài 16 tuổi này. Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ chào đón cậu, người cậu yêu là là một phần của kẻ đã sát hại cha mẹ cậu. Giờ đây cậu phải tự tay kết liệu anh.

Bằng lực lượng của mảnh hồn, Tom kéo ghì tay cậu xuống khiến Nanh Tử Xà đâm vào cuốn nhật ký.

" Không, Tom. Bỏ tay ra đi !" _ Harry cố đẩy tay anh ra nhưng tay cậu một lần nữa xuyên qua cơ thể anh, bàn tay to lớn của anh vẫn ghì tay cậu xuống quyết liệt. Thân thể anh sáng lên như than hồng rồi dần tan biến như tro bụi, Harry đưa tay lên vuốt khóe mắt anh dù chỉ có thể chạm vào hư không. Cậu khóc đầy đau thương.

" Em sẽ tìm lại anh..."_ Cậu nghẹn ngào. Tom hôn nhẹ lên trán cậu lần cuối và hoàn toàn tan biến. Cậu con trai nhỏ bé vẫn ngồi đó, đôi vai bé nhỏ không ngừng run rẩy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Avada Kedavra !!"_ Hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ đồng thời được phóng ra. Voldemort hung tợn trừng Harry, cậu cũng chẳng vừa, đáp trả hắn bằng cái nhìn đầy chết chóc và hận thù.

Ánh sáng xanh mạnh mẽ áp đảo Harry, mọi người kinh hãi, họ cho rằng Cứu Thế Chủ sắp toi đời rồi. Tiếng thút thít ngày càng lớn, họ sợ hãi ôm lấy gia đình của mình. Mắt Harry lóe lên một tia đỏ, cậu hận hắn, hắn cướp đi cha mẹ cậu, cướp đi những người cậu kính nể, và hơn hết, hắn cướp đi tình yêu của cậu - tình yêu duy nhất cậu có trong đời. Đầu đũa phép của cậu lóe sáng, tia phép thuật đỏ lớn dần nhanh chóng đảo ngược tình thế. Hắn bây giờ khá là chật vật, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa dùng hết sức. Nhưng hắn lại không chống trả tiếp, Lời nguyền chết chóc dội thẳng vào ngực hắn, hắn tan biến như tro bụi, giống như Tom của cậu vậy... Cậu bắt gặp đôi mắt đỏ kia khi hắn ngã xuống. Nó vẫn xinh đẹp cho dù ở trên gương mặt không mấy dễ nhìn, nó cuốn cậu vào. Harry có thể thấy được một tia lưu luyến, đau khổ nồng đậm. Cậu giật mình, sao hắn lại nhìn cậu như thế?

Huyết Sắc [ Đồng nhân HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ