Chap 2

1.5K 183 82
                                    

    Harry giật mình tỉnh giấc, cậu cảm thấy toàn thân nặng nề đến không cựa người nổi. Cái cảm giác bị thiêu đốt rồi rút hết sức lực kia khiến cổ họng cậu trào lên một trận tanh tưởi, thật kinh khủng. Đập vào mắt cậu là mấy cái song gỗ bóng loáng, Harry nhíu mày chuyển tầm mắt lên trần nhà màu xanh lục lạnh lẽo. Lưng đã không còn cảm giác đau thấu trời xanh nữa, nếu đây là do bệnh viện chữa trị thì cậu phải công nhận lương y ở đây tay nghề rất khá. Cơ mà cái trần nhà lạnh lẽo này có phần không hợp lí lắm thì phải...

    Cánh cửa được mở ra và đóng lại rất khẽ, cậu lại tán thưởng nhân viên của " bệnh viện " này một lần nữa, hành động tinh tế và tâm lí với người bệnh. Người vừa bước vào đi rất khẽ nhưng đế giày cao gót không tránh khỏi tiếng cộc cộc nhẹ. Harry vẫn còn tuyên dương cái cậu tự cho là bệnh viện này cho đến lúc thấy mái tóc đen uốn xoăn hơi rũ rượi của người phụ nữ trước mặt thì liền tái nhợt mặt. Gương mặt sắc lạnh cười hiền hòa khiến da gà da vịt của cậu rớt lộp bộp. Harry nuốt nước bọt một cách nặng nhọc, cuộc đời của cậu cũng chẳng ngắn ngủi gì, Halloween năm nay là vừa tròn 117 tuổi rồi đấy. Nhưng mà đối mặt với mụ đàn bà điên cuồng này cậu vẫn phải rùng mình, chưa kể mụ còn đang cười với cậu. Nói đến đây hẳn mọi người đã đoán ra rồi chứ, đúng thế, Bellatrix đang ở trước mặt cười với cậu !!!!

" Ỏ bé cưng, mi thật là ngoan. Mi không có quấy khóc và phiền phức như mấy lũ sâu nhỏ khác."_ Mụ ta bế cậu lên, hôn lên trán cậu một cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng kỹ thuật bế em bé của bà ta còn kém từ thảm hại một quãng dài bằng đường chim bay từ Hogwarts đến Durmstrang vậy. Harry từng nghe về đứa con của mụ và Voldemort và giờ cậu cảm thấy thương đứa nhỏ đó vô cùng. Mụ ta đỡ cái cổ nhỏ bé của cậu một cách lỏng lẻo, bộ ả điên này không biết đầu mới là bộ phận cần nâng đỡ nhất của trẻ nhỏ hả ? Mà khoan đã, có gì đó sai lắm luôn !

    Harry cố gắng vươn tay lên và BÙM, lý trí của cậu nổ đoàng một cái khiến đôi tai như ù đi. Ai đó mau giải thích về cái bàn tay mũm mĩm trắng nõn này đi chứ ??? Còn cái má búng ra sữa này là sao hả ?

   Bellatrix thấy cậu vươn vươn tay thì hiểu thành cậu đang đùa với mụ, thế là mụ ta cũng vui vẻ đùa lại. Mụ đưa ngón tay với cái móng sơn nhũ đen bóng tỉa nhọn hoắt đến định chọt má cậu. Harry thấy vậy liền sợ hãi chộp lấy ngón tay một cách chuẩn xác, mụ thích thú cười lớn. Harry quan sát mụ, cậu thề rằng nếu trẻ sơ sinh có thể phát triển cơ mặt đầy đủ thì môi cậu đã giật giật mấy cái rồi.

   Harry thở dài, bây giờ ngẫm lại thì cái ma trận đó liên quan đến thời không, mà còn là Huyết Phép nữa chứ. Cậu vô tình khởi động nó rồi bị hút vào, nếu bị đưa sang thời không khác thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng mà cái thế giới song song nào mà lại có Bellatrix vui đùa với một đứa trẻ như này thật là kinh dị, mà quan trọng là đứa trẻ này có thân phận gì mà lại ở trong chỗ xa hoa thế này ?

   Cánh cửa một lần nữa mở ra, là một con gia tinh quấn khăn trải bàn thêu một dấu hiệu vô cùng quen mắt. Cái đầu lâu có một con rắn chui ra từ miệng mà uốn lượn, Merlin a, đừng có nói với cậu đây là Trang viên của Voldemort nha. Cậu để ý thấy con gia tinh kia hướng Bellatrix kính cẩn.

Huyết Sắc [ Đồng nhân HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ