Cả nhà 4 người đến một nhà hàng để ăn trưa.
- Winner, con ăn gì cứ gọi đi. Không cần gọi theo món.. Ừm.. Con bé này tên gì vậy anh- Mẹ cô chị cô rồi hỏi
- Việt....à... Việt gì á- Ba cô
- Dạ là Việt Thi- Winner
- À Việt Thi hả? Mẹ quên mất. Con đừng gọi món nó thích hoài- Mẹ cô
- Dạ không sao. Thi thích là được-Winner xóa đầu Thi
- Tùy con thôi. Vợ ăn gì nà- Ba Thi nựng má Mẹ Thi
- Em ăn mỳ ý- Mẹ Thi
Hai người họ rắc cẩu lương khắp nơi
- Thấy anh là quên mất luôn em rồi- Việt Thi
- Vậy ko tốt hả- Winner
- Rất ko tốt
- Vậy có muốn gặp ba mẹ anh không?- Anh
- Họ có khó hông
- Mẹ anh thì hơi khó. Còn ba thì thương anh lắm. Anh muốn làm gì cũng được. Thậm chí cho luôn cả một bang mà
- Vậy còn ba ruột của anh?- Cô ko cố ý nhưng cô thắc mắc lắm
- Ông ta muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng mà đụng tới người thân của anh thì hơi khó nha
- Nguyễn Chiến nhị tiểu thư có thích anh ko
- Sao tự nhiên hỏi vậy
- Trong truyện thường thì em sẽ thích anh á
- Bớt độc truyện lại. Nhưng mà thích thì cũng kệ. Em nghĩ hộ sẽ để đứa cháu trai duy nhất quen con riêng sao
- Lỡ gạo nấu thành cơm rồi sao
- Em ko tin anh?
- Em tin mà
- Winner với con bé Việt gì ăn đi, ngồi nói chuyện hoài- Mẹ Thi
- What?- Việt Thi
The end
Tên có nên đổi thành « Chị đại ngốc nghếch và hotboy không liêm sỉ» hay đại loại vậy ko
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị đại ngốc nghếch và hotboy vô liêm sỉ
De TodoSẽ thế nào nếu một Chị đại lại vô cùng nghếch nghếch khi đứng trước hotboy? Kệ ảnh bìa đi nha