Nhật kí của Betaer (1)*

1.9K 133 41
                                    

*Đây là những chuyện betaer gặp phải, không phải nội dung truyện, nên độc giả không muốn đọc có thể bỏ  qua 


24/4/2020

Hôm qua tôi lại bùng chương, đã lên lịch là một ngày một chương, nhưng tôi lại quên. Các cô biết tại sao không?  

Haizz, thực sự rất muốn kể cho các cô nghe một câu chuyện. 

Có một cô bé, không ai quan tâm, không ai yêu thích, tính tình khó chiều, sáng nắng chiều mưa, kiêu căng ngạo mạn, có thể nói cái xấu trên đời đều tụ hết trên người nó. Cô bé ấy không có bạn bè ngoài đời, vì vậy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game và mạng xã hội. Và cũng nhờ vậy cô ấy có quen rất nhiều người bạn qua game. Mà trong đó, có một người khiến cô bé không nhịn được mà chú ý. 

Cậu ấy có rất nhiều tiền, là thần hào trong game, mặc dù kỹ năng không quá tốt nhưng tiền thì không thiếu. Mỗi khi cô bé ấy buồn, cậu ấy đều nói: "Ông đây có tiền, cậu tiêu đến bao giờ hết buồn thì thôi." 

Đến khi biết được mặt thì cô bé lại càng cảm thấy bản thân quá may mắn. Cậu trai ấy thật sự rất điển trai, học cũng giỏi nữa. Nhưng... đáng tiếc trai đẹp đều có chủ hết rồi. Cô bé với cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn thân không hơn không kém. Nhưng cả hai đều rất cố chấp, suốt ngày cãi  nhau không đâu. Giận nhau rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là cô bé ấy cúi đầu xin lỗi. 

Mỗi tối, cô bé đều bắt cậu trai ấy hát cho nghe, nhưng lại sợ bạn gái cậu ấy ghen nên chỉ dám kêu cậu ấy ghi âm một đoạn ngắn. Một ngày chẳng đẹp trời, cuối đông, gió thổi lạnh lẽo, xuyên qua khe hở của cửa sổ len lỏi vào trong, cô bé tính hàn, cực kì sợ lạnh nên vẫn luôn cuộn mình trong chăn. Chợt điện thoại rung lên, cô nhận được tin nhắn của cậu trai ấy: 

- Anh với cô ấy chia tay rồi. 

- Tại sao? - Cô bé nhanh chóng hỏi lý do. 

Một lúc lâu sau bên kia mới có tin nhắn gửi lại: 

- Chỉ là không còn yêu nhau. 

Suốt hai ba tháng sau đó, cậu ấy rất ít online game, facebook có xanh nhưng không chủ động nhắn tin. Cô bé cảm thấy hơi buồn, cũng thương cậu trai ấy, luôn tìm cách an ủi, bắt truyện, kể chuyện cười,... mặc dù cô bé chẳng hợp với mấy việc như thế chút nào. 

Dần dần, hai người thân thiết tới mức chỉ cần đối phương nói một phần, người kia sẽ lập tức hiểu. Bốn tháng sau, cậu trai tỏ tình và chẳng ngoài dự đoán, hai người yêu nhau. 

Thời gian yêu nhau cũng không được dài lắm, 6 tháng. Vỏn vẹn 6 tháng thì cô bé phát hiện bản thân bị một loại bệnh tâm lý. Cô ấy trở nên lo lắng, tự thu mình lại hơn thế còn luôn bán tín bán nghi, luôn cảm thấy không an toàn. Cô ấy còn tự cho rằng người kia cắm sừng mình. 

7 tháng, đúng 7 tháng cho một cuộc tình. Tháng 12/2019, tiết trời năm nay không lạnh bằng năm trước nhưng lòng người lạnh ngắt. Cô bé ấy đã đánh mất người yêu thương cô ấy rồi. Nhưng người cao ngạo tự cao như cô sao có thể chấp nhận bản thân như vậy được. Cô ấy nghiêm túc đều trị, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, mở lòng hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn... Nhưng bên cạnh lại chẳng còn những dòng tin nhắn trêu đùa, những đoạn ghi âm nghe mỗi tối, những tấm ảnh lời giải bài tập... Mà hơn hết, chàng trai ấy cũng không còn là của cô nữa rồi. 

Tháng 2/2019, ngoài trời loang lổ những vệt sáng xuyên qua tán cây ven vỉa hè. Cô bé ngồi trên tầng hai của quán trà sữa, ngẩn người nhìn dòng xe, rồi lại ngẩn người nhìn tin nhắn màu đỏ đã lâu lắm rồi không nhận được. "Em ổn chứ?" Không, em không ổn, em nhớ anh. 

Nhưng cô bé lại không thể nói ra, lòng tự tôn quá cao. Cô bé chỉ hững hờ đáp lại như người không quá thân. Em khỏi rồi này anh, nhưng em lại không có dũng khí bước lại phía anh nữa. Chỉ cần nhớ lại những dòng tin ngày hôm ấy, anh nói em ngốc, anh nói anh sẽ không để em một mình, anh nói có gì có anh che chở... Nhưng em lựa chọn không tin anh. Vậy bây giờ lấy gì để níu kéo? 

Valentine, anh nhắn cho cô: "Nay valentine em ạ." Cô đọc nhưng không đáp. Cô không biết mình nên nói gì.

Cuối tháng tư, cô bé nằm trên giường, cuộn chặt chăn, từng tiếng mưa lộp bộp cùng với tiếng gió rít gào khiến cô bé sợ hãi. Cảm thấy thật cô độc. Điện thoại vang lên, là shipper. Lâu lắm rồi cô bé không nhận được quà. Mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có cuốn sách "Ti Mệnh" cùng một tờ giấy nhớ: "Không có người yêu cũ nào cả, hơn một năm trước như vậy, mà giờ cũng như vậy. Người yêu anh chỉ có một người." 

Cô bé chợt bật khóc. Đã chữa khỏi bệnh, nhưng tính cách cô bé cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, rất khó dao động, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười giả tạo. Vậy mà giờ lại khóc. Cô bé ôm chặt cuốn sách trong lòng, nằm trên giường bắt đầu lật những trang giấy, trang cuối cùng có ghi một dòng chữ: "Em ngỏ lời chia tay nhưng anh chưa nói gì, mess vẫn màu đỏ. Mau xin lỗi anh đi." Cô bé mỉm cười, nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi, hòa vào trong miệng. Nhưng cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, rất ngọt. 

Haizzz, cảm ơn các cô đã đọc. Giờ tôi vẫn chưa đáp lại người ta, nhưng lại dùng một ngày để đọc hết cuốn sách đó. Tôi thật sự sợ bản thân cặn bã như vậy, không hợp với người ta, sợ lại đòi chia tay lần nữa, sợ người ta sẽ dần cảm thấy tôi không tốt như người ta vẫn cảm thấy. Bởi vậy, tôi sẽ cho hai chúng tôi thời gian, trong lúc ấy nếu cả hai còn tình cảm thì sẽ quay về, nếu không thì tôi sẽ mỉm cười chúc anh ấy hạnh phúc. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit] Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ