Chương 137: Ảnh đế, li hôn đi (70)

1.3K 131 20
                                    


Edit: Y Song

Beta: LoBe

___

Sau đó Lật Manh trầm mặc xốc chăn che kín Tần Quy Vân lên một chút, nhìn thanh niên nằm trên giường. Anh hơi hơi nghiêng người, đôi tay bị áo trói chặt sau lưng, bởi vì giãy giụa mà lộ ra không ít.

Dưới chăn, ánh mắt anh ôn nhu, tóc tán loạn, trên gương mặt trắng nõn mang theo vài tia đỏ ửng ủy khuất, thanh âm lại khàn khàn: "Vợ, em buông ra một chút."

Lật Manh tay cầm chăn, mạnh mẽ nắm chặt, hàm răng không nhịn được cắn môi, ẩn nhẫn khắc chế. Sau đó âm thanh cô rầu rĩ, mềm mại vang lên, "Đừng cử động."

Dường như rất bất đắc dĩ, lại không biết làm thế nào.

Tần Quy Vân an tĩnh chăm chú nhìn cô, lông mi thật dài khẽ rũ, môi mỏng hơi mím, lộ ra ý cười nhu hòa. Dường như anh biết khi nào lực sát thương của mình lớn nhất, hơi thay đổi tư thế, dưới cổ xinh đẹp, lồng ngực trắng nõn phập phồng, chăn cũng không che được đường cong vòng eo thon chắc xinh đẹp của anh.

Âm thanh anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại u ám nguy hiểm, "Em hôn tôi một lúc, tôi sẽ không động đậy."

Lật Manh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Đừng tưởng rằng cô có thể nhịn được. Động đậy nữa...... Sẽ không khách khí.

Tần Quy Vân hạ giọng, giọng mũi nặng hai phần, mềm mại mà ái muội: "Thật sự, không lừa em."

Lật Manh rốt cuộc thở dài. Cô chính là một thánh nhân vậy mà có thể nhịn đến tận bây giờ. Nếu nhiệm vụ thất bại, đói chết một nhà già trẻ hệ thống, cũng không thể trách cô. Không phải ý chí cô không kiên định, là hỏa lực địch nhân quá mãnh liệt.

Sắc mặt Lật Manh ửng đỏ, vươn tay, giữa chặt gương mặt anh. Gương mặt xinh đẹp của Tần Quy Vân bị Lật Manh bóp tới nỗi biến hình. Con ngươi ám sắc của anh có thêm vài tia nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức Lật Manh đã cúi đầu, mềm mại hôn chụt lên môi anh một cái. Môi mỏng mềm của anh, bị thiếu nữ ôn nhu công kích.

Lật Manh ngẩng đầu, mặt không biểu cảm mà nói, "Được rồi, không cho phép nhúc nhích, ngủ."

Nói xong, cô duỗi tay kéo cánh tay anh ra khỏi nút thắt, sau đó xoay người, nằm vào bên trong, kéo chăn ngủ. Ở dưới đèn nhạt nhòa, tai Lật Manh đã đỏ rực lên rồi. Rất nhanh, địch nhân bị công kích kia, lại thò qua. Anh thật cẩn thận duỗi tay, vòng qua người cô, khẽ dựa lại đây, mặt cọ cọ gáy cô, hô hấp hơi nóng.

"Ừm, không động."

Anh nhẹ giọng nói, câu chữ như ngậm ở trong miệng, mập mờ lại mềm mại. Lật Manh cũng không dám động đậy, trợn tròn mắt, cơ thể đặc biệt khẩn trương, sắc mặt vô cùng đỏ. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới mệt mỏi nhắm mắt, xác định nam nhân phía sau thật sự không động tay động chân, mới chậm rãi ngủ.

Trong lúc mơ hồ. Lật Manh dường như cảm thấy được bị người ta mềm mại hôn mấy cái. Lật Manh theo bản năng duỗi chân đá. Nghe được âm thanh hút khí, cố gắng mở mắt ra nhìn xem, lại cảm nhận có người thò tới ôm cô.

[Edit] Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ