4. Tịch Dương [IV]

3.3K 132 37
                                    

You can love me or hate me, but you can not ignore me.

-0-

Shiho luôn thích các loài động vật nhỏ, đặc biệt là chó hoặc mèo. Do đó, điều đầu tiên cô làm khi chuyển đến căn hộ có sân vườn này chính là liên hệ với trạm cứu hộ động vật địa phương, đăng kí nhận nuôi một em thú cưng trong trại.

Nhưng cô nên nhận nuôi một em chó thông minh dũng cảm như Douley hay nhóc mèo nũng nịu giống Hanako?

"Tớ thích nuôi chó hơn", gã bạn thân kiêm tên đồng nghiệp ám quẻ vừa một tay lật tờ báo, tay còn lại nhón nửa miếng bánh mì sandwich cá ngừ trên bàn, "Cậu không biết cảnh sát luôn có một suất huấn luyện chó nghiệp vụ cho gia đình sao? Nếu muốn cậu có thể đăng kí gửi nó ở đó, và..."

"Chó nghiệp vụ?", Shiho ngắt lời, "Có cậu bên cạnh tôi còn chưa đủ sao?"

Miếng bánh mì chưa kịp nuốt liền nghẹn ngang cổ họng.

"Với lại, tôi không trưng cầu ý thích của cậu.", Cô tiếp tục bồi thêm, và hài lòng nhìn khuôn miệng méo xệch của tên đàn ông trước mặt. "Thú cưng nhà tôi liên quan gì cậu thích hay không."

"Thôi mà, tớ chỉ buột miệng góp vui thôi."

Shiho hừ mũi, tiếp tục lướt màn hình điện thoại, nghiên cứu những vật dụng cần thiết để nuôi chó mèo tại nhà.

"Nhưng Akai-san cũng thích nuôi chó hơn."

Cạch.

Điện thoại cộp mạnh xuống mặt bàn, Shiho từ từ ngẩng dậy, ngay lập tức khiến Shinichi ngậm miệng. Cô chằm chằm nhìn gã, cái nhìn lạnh lẽo mang theo trăm ngàn mũi nhọn, đủ làm lông tơ gã dựng đứng hết thảy, thầm tự nguyền rủa miệng lanh chanh của mình.

Shinichi thậm thụt đẩy ánh mắt lên trần nhà, gãi gãi mũi. Nhưng Chúa trên cao có thể thấy, mũi chân gã đã bắt đầu đổi hướng, xoay dần về phía cửa, tư thế sẵn sàng vắt giò lên cổ mà chạy.

Shiho vẫn vờ như không biết, nhịp nhịp hai ngón tay trên mặt bàn, âm thanh "cộc cộc" nhẹ hều, lại làm gã thanh tra sừng sỏ theo phản xạ mà nhảy dựng.

"Nói", cô lạnh giọng, "Là anh ta bảo cậu đến?"

"Không phải..à, ừ...", Shinichi nuốt nước bọt, lần sau tự hứa sẽ không vừa ăn vừa ba hoa trước mặt cô ấy nữa, nếu không nghẹn chết cũng sợ đến chết, "...À thì, có một chút chút..."

"Cút!", Shiho vơ tờ báo trên bàn, ném trực tiếp vào mặt Shinichi, "Cậu có NĂM-GIÂY-!"

"Thực ra anh ấy..."

"BA..."

"....", bóng Shinichi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, nhanh đến mức cô còn chưa kịp ném tờ báo tiếp theo.

Shuichi Akai, anh nên tìm một tay sứ giả nào đáng tin cậy hơn đi!

.
.

"Cô ấy dùng báo ném cậu?", Shuichi đặt khẩu súng vừa được tháo hộp đạn trên bàn, không buồn ngẩng lên, " Và cậu bị dọa chạy mất dép?"

"Dép em vẫn còn ở đây", Shinichi ngay lập tức phản bác, "Anh không thấy ánh mắt cổ đáng sợ đến mức nào đâu. Có thể dọa chết người đấy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShuShi]  Tịch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ