3. Tịch dương [III]

2.8K 124 29
                                    

Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
But you and I gotta make it happen
Since we know that is love...

***

Chênh vênh.

Đó chính xác là cảm giác của Shiho lúc này, co người ôm gối ngắm vầng dương đang dần tàn lụi qua khung cửa kính. Mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu bằng ánh nắng rực rỡ, và kết thúc trong dải sáng vàng cam nhạt nhoà cuối rạng mây.

Mười ba năm qua, cô luôn cho rằng mùa đông là đẹp nhất, cho tới ngày cô gặp anh.
.
.

Cô và anh luôn "tình cờ" gặp nhau vào thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, nơi dãy phố cổ kính khu Kagurazaka. Có khi cả quãng đường chỉ có tiếng bước chân lộp cộp xen lẫn hơi thở nhè nhẹ, cũng có khi cô ngứa mắt khích bác anh một câu, anh hợp tác vặn lại một câu, mà lúc nào cô cũng là người phải ngậm miệng trước. Nói gì thì khoảng cách mười hai năm chênh lệch cũng đủ để anh tích lũy nhiều kinh nghiệm võ mồm hơn cô.

"Lại là anh?"

"Thật tiếc. Vẫn là tôi."

"Nếu là chuyện đề cử, thì câu trả lời như cũ."

"Nếu không phải thì sao?"

"Thì anh rẽ trái đằng trước, còn tôi rẽ phải."

"Bên trái có một tiệm cafe mèo, mới mở đầu tuần."

"Anh rẽ phải, tôi rẽ trái."

"Thật ra thì, đi hết con đường bên phải, sẽ có một lối tắt ra bờ đê, chen lên bên trên chút nữa sẽ ngắm được hoàng hôn đẹp nhất Tokyo."

"..."

"Em muốn tôi cùng em rẽ trái hay rẽ phải?"

"..."

Có câu nào cô nói sẽ đi cùng anh ta sao?

Kết quả, thực sự là cô đã cùng anh rẽ trái, ngắm nghía cưng nựng mấy chú mèo tam thể nằm phơi bụng trong khoảng sân đầy nắng chiều của quán cafe nhỏ mới mở, sau đó theo lối tắt băng về con đường bên phải, loằng ngoằng mười phút đã ra đến chân đê, vừa kịp vầng dương cuối ngày hoàn toàn chìm xuống mặt nước lặng lẽ.

Shiho Miyano, mười ba tuổi, lần đầu tiên nghĩ rằng có người cùng mình ngắm hoàng hôn kể ra cũng không tệ lắm.

Nhờ sự xuất hiện "tình cờ" đều đặn của Dai Moroboshi, mà hoàng hôn đã bớt dần cô quạnh. Cuộc đời mười ba năm, Gin là người đàn ông duy nhất cô tiếp xúc, thân cận, tin cậy, và....có cả tình cảm. Gin ở bên cô tự nhiên như hơi thở, cô đối với gã từ bé đã thân quen, không câu nệ gì, kể cả bây giờ khi gã đã trở thành No.3 của Tổ chức.

Dai Moroboshi thì khác.

Anh ta giống một cơn cảm cúm trái mùa, thình lình ập vào cuộc đời cô, tấn công hệ miễn dịch vốn dĩ luôn khỏe mạnh của cô. Nếu nói cô có tình cảm với Gin bởi cô đã lớn lên trong lòng bàn tay gã, thì cảm xúc đối với Dai Moroboshi hoàn toàn không rõ nguyên do.

Từ lần đầu tiên, khi chị đẩy anh ta đến trước mặt cô, khi cô ngẩng lên, chạm vào đôi mắt đen xếch ngược, ánh nhìn lạnh lẽo vô thức khiến cả người cô căng cứng.

[ShuShi]  Tịch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ