Chương 33 (End)

2.5K 140 14
                                    

Trong nhà nghe tiếng cậu nói liền im bặt ngước đầu nhìn ra thấy cậu cùng một thanh niên hơi quen mắt bước vào. Anh hai Tại Trung thấy hắn liền có chút không vui lắm, lườm em trai mình một cái làm cậu sợ hết hồn, một bàn tay dịu dàng vỗ lên vai anh, chị dâu cười hiền như cô giáo hướng về cậu cổ vũ.

Mọi người đã ngồi hết trong phòng khách, hai đứa nhỏ trong nhà cũng chẳng náo loạn chạy nhào vào lòng cậu nữa mà tụi nó từ từ bước tới như sợ cậu giật mình mà rụt rè nhìn cái bụng tròn tròn kia. Đôi mắt tụi nó sáng lấp lánh, muốn chạm vào thử xem có thật không. Thạc Trân liếc nhìn em trai mình rồi cả hai đứa nó hiếu kỳ nhìn chú mình, rõ ràng là con trai nhưng thật sự đã mang thai.

Tại Hưởng kéo hắn ngồi xuống, đối diện với mấy giương mắt nghiêm túc kia cậu có hơi ngán. Nhìn qua bà chị thân yêu của mình, trợn mắt hỏi sao lại nói hết vậy. Trí Viên nhún vai tỏ ý không cố tình mà. Chung Quốc thấy không khí không tốt, biết bản thân là kẻ xấu làm con trai nhà người ta có thai đương nhiên phải chịu trách nhiệm với họ cả đời rồi. Đứa tay ôm Tại Hưởng vào ngực, nghiêm trang nói: "Mặc kệ mọi người cấm cản, con lỡ thương Hưởng rồi, sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em ấy."

Không khí lần nữa chìm vào im lặng, dường như có thể nghe được tiếng bước chân của người giúp việc ở xa xa. Cũng bởi không khí căng thẳng này làm cậu hơi sợ sợ, nhìn mọi người ai cũng nghiêm trọng không thèm cất lời nào, nhìn qua chị cầu cứu nhưng chị ba của mình liếc chỗ khác không quan tâm. Hồi lâu, ông nội nhịn không được mà cười hô hố, vỗ vỗ lên vai hắn nói:

"Được được, thằng này được. Thằng nhỏ Hưởng này giao cho con." Nói xong cười tiếp, ông quả thật rất hài lòng với hắn, ngoại hình tốt, công việc tốt, tính tình cũng tốt. Còn đòi gì nữa, sau này đứa cháu mình có người bạn đời kề bên để khỏi cô tịch trong đêm, có đứa con nhỏ chạy nhảy làm vui cả nhà. Gia đình như vậy là đủ, yêu thương nhau mới là gia đình. Ông dám cá đứa nhỏ này sẽ làm được những điều bản thân đã thốt ra.

Tại Hưởng nghe ông nói liền muốn ôm ông hun mấy cái, ba mẹ ngồi đối diện cũng cười hài lòng hết sức. Cậu biết ba mẹ chắc chắn cũng đã lên mạng hay hỏi thăm về hắn trước khi hai người tới rồi, danh tiếng của hắn rất tốt, đương nhiên nhận được sự hài lòng của hai vị phụ huynh nhà mình rồi. Tại Hưởng không biết sao lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn.

Liếc liếc nhìn qua anh hai, anh không biết sao hàng mày lại chau lại dường như không mấy hài lòng với hắn. Tại Hưởng khẻ khẻ kéo áo anh, làm bộ mặt hết sức đáng thương mà nhìn. Tại Trung hừ không thèm để ý, một chút cũng không thèm quan tâm đến cậu. Dân làm ăn, đương nhiên anh biết mấy mối quan hệ tình nhân, anh thì có gia đình sớm nên không muốn vướng vào, nhưng Tuấn Chung Quốc thì anh biết là quan hệ không ít người. Nói thẳng ra thì thằng em mình còn ghê gớm hơn, nhưng anh trai mà lúc nào cũng bao che cho em mình, còn tên người dưng tự nhiên xuất hiện sẽ là đối tượng để anh soi mói. Không chấp nhận được.

Mẹ cậu nhìn hắn thấy hắn thật đẹp trai giống diễn viên vậy, vui vẻ hỏi chuyện đủ thứ, lâu lâu than vãn về đứa con trai nhỏ xấu tính của mình. Bà cười dịu dàng nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau đằng kia, nụ cười càng thêm an tâm nữa. Biết con trai mình đã có người trong lòng, chuẩn bị có một gia đình riêng, sẽ không còn làm mấy chuyện không tốt, hay những điều không thèm suy nghĩ nữa. Một người mẹ, bà rất vui vì điều đó.

[KookTae ver] Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ