Dập

986 66 15
                                    

"Điên hả mậy ?"
Lâm Vỹ Dạ nhướn mày lên.
"Không có! Đùa tí mà bà cô căng thế!"
Hai người cùng cười :))

Ninh Dương Lan Ngọc ra về.... Có vẻ vẫn còn muốn nói chuyện thêm :))
Tự nhiên cô thấy có cảm tình kì lạ.

"Bye! Ngày mai lại tới!"
Vỹ Dạ vẫy tay.
"Nhớ chuẩn bị cho tôi khăn giấy đấy! Kẻo cô lại làm tôi chảy máu cam...!"

Như có vẻ nhận ra được vấn đề. Lan Ngọc chọc ghẹo. Mở điện thoại lên có hình một chiếc váy hiệu ngắn ngủn.
"Cái này có đẹp không? Mai tôi mặc nó tiếp cô nhé ?"

Vỹ Dạ hoảng hốt xua tay.
"Thôi thôi! Hở hang quá. Lại vấy bẩn sự kí đáo của tôi rồi!"

Chỉ nghĩ đến cảnh thấy Lan Ngọc mặc chiếc váy ấy là y như rằng máu mũi nàng lại muốn trào ra như vòi phun nước.

Lan Ngọc che miệng cười. Cô nói the thẻ.
"Tôi chọc cô thôi...nhưng mai tiếp đón tôi đó! Bản thảo vẫn chưa xong đâu!"

Nói đến đây Vỹ Dạ nhăn mặt.
"Hôm nay cô súyt hại tôi lăn vào hòm rồi! Bản thảo vẫn là tờ giấy trắng chưa một nét vẽ. Còn tôi thì thân tàn ma dại thế này! Mai cô không cần đến!"

Lan Ngọc giở thói trẻ con hư đốn!
"Cô mà không cho tôi đến! Tôi sẽ mặc cái váy này đến nhà cô quấy rối!Tôi sẽ đến công ty cô và nói tôi là bạn gái cô cho xem!"

"Nói bậy! Cô là bạn gái tôi hồi nào ?"
"Ai biết! Tóm lại là cô phải đón tôi!"
"Không đón!"

Lan Ngọc chạy lại hôn lên má nàng. Vỹ Dạ bất ngờ đến bất động.
"Tạm biệt người yêu của tôi! Tôi sẽ theo đuổi chị đấy! Đáng yêu thật. Má cô cũng thơm quá đi mất! Hí hí!"

Lan Ngọc biết mình vừa mới làm trọng tội nên chạy mất hút không ngoái lại.

Vỹ Dạ đứng thẩn thờ ngoài cửa.
Tay sờ lên má!
"Chết thật! Sao mình lại cười thế này ?"
...nàng mỉm cười. Nụ cười che đi sự tức giận...
"Ngày mai...em sẽ phải trả giá cho xem...đồ đáng ghét!"
Lâm Vỹ Dạ gào lên.
Tưởng đâu bả thích ai ngờ bả cực thích nhưng sĩ diện thế thôi :)>chap này hơi ngắn. Chap sau ad bù cho nhé các tềnh êu❤️

Hai Vị Tổng Tài Rắc Rối [Lâm Vỹ Dạ x Ninh Dương Lan Ngọc] [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ