Chỉ Là....

1.3K 72 9
                                    

"Lan Ngọc! Đồ điên này! Em muốn gì nữa ?"
"Em muốn yêu chị!!"

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu từ bỏ sự kiêu ngạo. Nàng khóc...nàng van xin Ngọc dừng lại....nàng thật sự rất xấu hổ.
"Dừng lại đi!!!Tôi van em đấy!! Tôi mệt lắm!!"
Ngọc nhíu mày nhìn cũng xót người yêu đang run cầm cập. Nhưng cô chỉ nói.
"Em sẽ không chị đau nữa!!"
Tất nhiên Vỹ Dạ đã biết vốn dĩ cô không có ý định dừng lại. Mệt mỏi....kiệt sức...nàng buông thõng cả người. Để mặt Lan Ngọc muốn làm gì thì làm.
Lan Ngọc để hai chân nàng dang ra. Cô chen lấn người vào để thuận tiện làm người nàng ấm lên. Cô khéo léo để hai nơi tư mật va chạm.
Cách. Khớp.

Cô di chuyển người. Nhấp nhô một cách đều đặn. Mặc dù thấm mệt nhưng nàng vẫn còn cảm giác ở phía dưới.
"Một cái này nữa thôi nhé ?"
Môi nàng khô khốc vì máy điều hòa.
Cô hôn lên môi nàng. Mỉm cười gật đầu.

Cảm giác chưa từng trải qua là cảm giác tuyệt nhất. Nàng nấc lên vài tiếng. Nhưng do thời gian qua lâu. Nàng chỉ còn tí cảm giác. Phải 20 phút nàng mới lên đỉnh được.
Lan Ngọc nằm cạnh bên nàng. Đắp chăn cho nàng và ôm khít nàng vào người.
Nàng ôm Lan Ngọc ấm áp như một chiếc gối ôm.
Khẽ lăn tăn những gợn sóng trên tóc nàng. Lan Ngọc khoái chí mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ.
"Làm gì đấy! Sao không ngủ đi!"
Nàng thỏ thẻ...
"Tóc chị thơm quá!!"
"Lo ba cái chuyện tào lao! Em không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ! Dọc tóc hoài làm sao mà ngủ!"
Lan Ngọc nằm thấp xuống. Thế là đối mặt với nàng.
"Lại hung dữ à ? Ai là tôi! Chị xưng hô kiểu vậy sẽ làm em phát cáu!"

"Xin lỗi!! À ừm! Em ngủ đi! Chị cũng mệt rồi!"
Cô cười! Vẻ thuần phục được chúa sơn lâm :))
"Mai em đưa chị đi chơi nhé ? Bỏ việc một bữa đi!"
"Thôi! Biết bao hợp đồng còn chờ tôi...à chờ chị giải quyết!"
"Đúng là con mọt công việc!"
"Gì cơ :)) còn có mọt công việc cơ à ?" Nàng cười khặc khặc.
"Giờ có đi không ?"
"Thôi! Chị bận lắm!"

"Thế em rủ thư ký của chị đấy nhá! Con bé Hari gì đấy! Xinh phết!!"
Nàng cáu giận. Nhíu mày.
"Em quen Hari khi nào ? Muốn đi với cô ấy chứ gì ?  Đi đi!! Và đừng bao giờ nhìn mặt chị🙂!!"

Ghen chứ gì nữa!
Cô cười ngặc ngẽo.
"Thế mai tôi đi chơi với thư ký của em nhé!"

Cô đang cười bỗng nín bặt. Thở hồng hộc.
"Sao! Ai cho chị đi! Ai cho chị đi với người khác!"
"Thích không được à ?"
Ngọc ôm nàng vào lòng vẻ sở hữu.
"Honggggggg!!!! Chị là của em cơ mà!"
Nàng xô cô ra:" Thế sao còn đi với người khác ?"

"Tại muốn chị đi thôi!"
"Mai đi đâu!!?"

Cô nghe thấy liền hưng phấn.
"Đi vào trung tâm thương mai và khi du lịch BB nhé ?"
"Ừm! Để mai chị gọi cho Hari dồn việc vào ngày mốt!"

"Ye! Cám ơn chị! Yêu chị nhất!"
Lâm Vỹ Dạ nằm trong lòng cô....mỉm cười vui vẻ. Không quên ôm lại.

Chuẩn bị áo mưa chưa mấy thím 🙂

Hai Vị Tổng Tài Rắc Rối [Lâm Vỹ Dạ x Ninh Dương Lan Ngọc] [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ