4. Chuyện 17 năm trước (P.1)

1.1K 38 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lục Kha Nhiên, người vẫn đang có giấc mơ ước được nổi tiếng và giàu có của cô. Nhiệt độ trong phòng không cao vào buổi sáng, và chế độ ngủ của máy điều hòa vào buổi tối đã bị tắt. Lu Keran xoa tóc và tỉnh dậy. Cô đầy phiền toái. "Xin chào ~" Giọng nói của người phụ nữ trên điện thoại đánh thức Lục Kha Nhiên trực tiếp. "Ơ, bà Lục, bà đang làm gì vào buổi sáng?"

"Mẹ đã nói với bạn vài ngày trước, để con xem mắt một alpha của dì Trương."

Lục Kha Nhiên dùng tay bóp tóc sau gáy. "Mẹ ơi, mẹ sẽ không cho con đi hẹn hò mù quáng đâu đúng không? Con ... con chưa đủ tuổi để cần một cuộc hẹn hò mù quáng đâu."

"Con hãy đi đi, tại sao ngày thường con không nói nhiều như vậy? Mẹ không đưa alpha về nhà trong năm nay. Mẹ chỉ có một một mình con là con gái thôi. Con mèo nó còn tốt với mẹ hơn con. Có cần thiết phải chấm dứt giai đoạn này không, có tốt cho cơ thể không? Bây giờ mẹ đang ở trong công ty..."

"À, con sẽ đi và để con đi. Đừng cằn nhằn con nữa. Thông tin liên lạc hãy đưa con."

"À, không đúng, và đó không phải là một cuộc hẹn hò mù quáng, vì vậy con thấy con gái của bạn mẹ..." Bà Lục bị cúp máy mà không nói gì. "À!" Lục Kha Nhiên ngã xuống giường và mục đích của mẹ đã được cô chấp nhận. Lục Kha Nhiên đã sao chép địa chỉ và thông tin liên lạc của mẹ gửi cho trong WeChat vào bản ghi nhớ của cô ấy, thức dậy và ăn sáng, sắp xếp thời gian để bắt đầu đóng gói.

"Dididi ... đã đến lúc ra ngoài."

Lục Kha Nhiên chải chuốt tóc và trang điểm nhẹ. Phong cách quần áo vẫn là màu đen và trắng thông thường. Áo sơ mi đen có đế trắng, quần đen, giày da đen, tóc dài và trung bình rất mới mẻ, và tóc gần tai được kẹp bởi một chiếc kẹp vàng. Quên đi, toàn bộ người trông sạch sẽ và lớp trang điểm không quá dày và tán tỉnh. Trước khi ra ngoài, tôi đặc biệt kiểm tra xem có chất ức chế trong túi tiếp theo hay không. Đó là thói quen mà cô ấy mang theo chất ức chế khi động dục không ổn định.

Đêm hôm trước, buổi tập nhảy đã rất muộn. Lục Kha Nhiên có một giấc ngủ kém. Sau khi không ngủ được, cô bật đèn dầu thơm và đắp chăn và ngồi trên máy chạy bộ để nghe nhạc. Thời gian hạnh phúc nhất là đeo tai nghe và dựa vào giường để nhìn thế giới bên ngoài. Nhìn từ trên cao, giao thông tràn ngập ánh sáng, ánh sáng và bóng tối của đèn neon trên kính rất đẹp. Trốn qua cửa sổ của một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi ánh đèn trắng ấm áp.

Một mình mọi lúc, đã quen với nó.

Lục Kha Nhiên nhìn vào địa chỉ trên điện thoại, và sau đó nhìn lên tên của Nhà hàng Xixia trước khi xác nhận nó nhiều lần trước khi bước vào. Không có gì ngạc nhiên khi đó là một cuộc hẹn hò mù quáng, và Lục Kha Nhiên mỉm cười bất lực tại một nhà hàng cao cấp. Hình bóng quen thuộc thu hút ánh mắt của cô.

"Bạn có phải cháu của dì Dương không?"

Cô gái ngồi đối diện Lục Kha Nhiên có mái tóc alpha và ngắn, nhưng chất pheromone trên cơ thể cô trở nên mạnh mẽ sau khi Lục Kha Nhiên đến gần, khiến người khác không thể lại gần. "Ừ, em có muốn tôi giới thiệu lại không? Tên tôi là Lưu Vũ Hân." Cô đã quá quen thuộc với cái tên Lưu Vũ Hân. Người đã đi cùng cô trong suốt thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời cô đi kèm với cơn mưa lớn nhất vào mùa hè 17 năm. Đồng hành cùng cô ấy nhảy trong phòng nhảy trên sàn, để cô ấy có người hạnh phúc nhất, để cô ấy hạ gục tất cả những người ra nước ngoài.

"Trở về?"

"Tôi về sớm." Lục Kha Nhiên mỉm cười và răng hổ nhỏ nhô ra khỏi miệng. "Tại sao cô không ở lại với em gái."

"Kha Nhiên, lâu như vậy, có phải vì "điều đó" không?" Lưa Vũ Hân nói. "Ừ. Sau nhiều năm, chị đã không giải thích cho tôi về chuyện đó!" Lu Keran quên rằng tình cảm của họ đã chấm dứt khi họ chọn đi ra nước ngoài. Họ gặp nhau tại một lễ hội, và khi đài phun nước đập vào bầu trời, họ đã định sẵn gặp họ.

Nhưng khoảnh khắc mắt của 2 người chạm nhau, Lục Kha Nhiên đã nghĩ có lẽ từ đó cô đã yêu Lưu Vũ Hân, hoặc đó có thể là khoảnh khắc khi cô đưa tờ giấy giao ước của mình.

Cuộc gặp gỡ rất đơn giản, Lục Kha Nhiên bắt đầu hỏi thăm Lưu Vũ Hân từ những người xung quanh. Cô là đội trưởng của lớp tiếp theo của Lục Kha Nhiên và là chủ tịch của Hội sinh viên. Lục Kha Nhiên chọn cách quan sát thế giới của mình trong im lặng, nhìn cô nói trên bục giảng trong chiếc áo sơ mi trắng, cầm một chiếc kẹp màu xanh để đến cộng đồng để kiểm tra vào mỗi thứ sáu.

Cô ấy đã không chọn gặp Lưu Vũ Hân theo sáng kiến ​​của riêng mình, và mỗi khi cô ấy đi qua, nụ cười cô ấy đã khiến người khác rất ấm lòng. Nhưng vì một sự trùng hợp đã khiến họ xích lại gần nhau hơn, năm thứ hai của trường trung học đã tự học thêm buổi tối, và thời gian để tập nhảy của Lục Kha Nhiên phải bị đẩy vào buổi tối tự học, và cô ấy lo lắng rời khỏi...
----------------------------------------
Cái chủ đề Alpha và Omega này khiến tui đắn đo rất nhiều, tại tui sợ khi viết sẽ có nhiều người không hiểu về chủ đề này và cả tui trong vài danh từ của chủ đề này cũng khiến tui khó hiểu=(((

[Tổng Hợp] Thanh Xuân có Bạn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ