Truyện ngắn: LỐI THOÁT (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

19 1 0
                                    

Một ngày cuối thu, Bình lặng lẽ chạy xe đến nghĩa trang trong thành phố. Bước dài ngang từng bia mộ, cuối cùng Bình cũng tìm được người khiến cô xót xa suốt thời gian qua. Khi Bình vừa đến nơi, cũng là lúc dì và em trai của người đó trở ra ngoài. Bình đứng trước mộ của người này thắp nhang rồi âm thầm đặt lên trên đó bó hoa tươi cùng đôi lời tiếc nuối. Bình nói lời xin lỗi, thầm mong ở một nơi nào đó xa xôi, người con gái ấy sẽ nghe được những gì cô nói. Nếu được quay lại, Bình mong sao cô có thể làm khác hơn điều mà cô đã từng...

Như bao cặp đôi trẻ khác, cuộc hôn nhân của Bình đầy đủ những thăng trầm kể từ ngày cô đặt chân về nhà chồng. Đó là kết quả từ mối tình kéo dài chóng vánh giữa cô và Thuận hồi năm cuối đại học. Chưa đầy 1 tháng quen nhau, họ quyết định tổ chức đám cưới bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình của Thuận, nhất là bà Liên – má chồng Bình. Bà Liên không chấp nhận con trai bà lấy Bình một phần vì chênh lệch gia cảnh, quan trọng vì bà cho rằng tình yêu Thuận dành cho Bình chưa đủ lớn để đi đến hôn nhân.

Sống chung với nhau gần 2 năm, Bình mang thai và bắt đầu thấy chán nản cảnh phải ở nhà chờ chồng suốt ngày. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của Thuận khiến Bình bất an và trở nên căng thẳng trầm trọng. Bình nghi ngờ chồng cô đã trở lại với người yêu cũ. Việc Thuận thường xuyên lấy lý lo đi ra ngoài càng khẳng định điều Bình lo lắng. Cơn giận dữ làm lòng Bình bứt rứt không yên, cô ráng thức khuya chờ Thuận về nhà để nói rõ ràng mọi chuyện.

Đêm ấy, Thuận từ từ kéo nhẹ cổng rào, dẫn xe vào trong sân. Sợ cả nhà thức giấc, Thuận không dám mở đèn, bước rón rén ra sau bếp lục tìm đồ ăn tối. Thuận không hề biết má anh đang khó chịu ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Khi Thuận đứng bới cơm thì bà Liên bật đèn lên bất ngờ và kêu Thuận lại trách mắng. Dù đã lập gia đình nhưng số ngày Thuận vắng nhà còn nhiều hơn cả số lần ăn cơm cùng vợ. Cũng vì bản tính ham chơi của cậu con trai mà bà Liên không hài lòng. Bà lớn giọng:

- Con làm gì mà nửa đêm mới về vậy hả? Ba con ổng mà biết được là ổng chửi um sùm lên cho coi! Con có biết cả ngày nay con Bình nó than thở khóc lóc, má mà không cản kịp là nó bỏ nhà đi nữa rồi!

Quá quen với việc bị má la rầy nên Thuận vẫn ngồi bình thản ăn cơm. Anh nhăn mặt, ngao ngán nói:

- Khổ má quá! Con có làm gì bậy bạ đâu mà má cằn nhằn con hoài vậy! Con chỉ đi cà phê với mấy đứa bạn thôi. Con có còn là con nít đâu!

Bà Liên giật ngay tô cơm Thuận cầm trên tay để xuống bàn và quát:

- Có ai chín chắn mà suốt ngày lông bông, la cà quán xá như con không? Con nên nhớ là con có vợ rồi đó! Liệu mà thu xếp vô công ty ba con làm việc đi! Cái hội nhóm vẽ tranh thủy tinh gì đó bỏ ngay cho má!

- Má ơi! Cái công ty trồng rau sạch của ba, con không có hứng thú thì sao mà làm việc được. Má phải để con làm nghề con thích chứ!

Chịu không nổi tính tình ngang bướng của Thuận, bà Liên giơ thẳng cây quạt giấy trước mặt con trai mình và nói khẽ:

- Con tính sao cho vừa lòng ba con thì tính đi! Chứ má không có bao che cho con hoài được đâu. Phải lo đi làm kiếm tiền để nuôi vợ con nữa. Ba má đâu thể sống suốt đời để con dựa dẫm được.

LỐI THOÁT | The ExitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ