Chương 1. Đầu xuân

80 3 0
                                    


Năm Hưng Linh 260, vương triều hiện tại suy thoái, thiên tử tuổi già ý thức không rõ ràng, Thái Tử chưa lập, Đông Cung không có chủ, tam ti nắm quyền, bốn dòng họ lớn lộng quyền. Ma tộc hưng thịnh, cứ như con hổ đói nhìn chằm chằm Đông Xuyên. (Tam ti: Ba chức quan cao nhất thời phong kiến: Thái sư, Thái phó, Thái bảo.)

"Vào cuối tháng trước, quân đóng ở biên giới phía Đông truyền lại tin tức, có hơn trăm Ma Tộc tập kích các thành phố gần biên giới vào tối khuya, đốt giết cướp bóc, độc ác tàn nhẫn, người qua đường ai ai cũng biết. Chiến cuộc ác liệt hết sức căng thẳng, chỉ biết ai thán hoàng tộc nhà quan sống trong xa hoa, ngợp trong vàng son không biết khốn khổ của chúng sinh! Ngày hôm nay các trò là học trò của học viện, ngày mai sẽ là hy vọng của nhân gian, đất nước đã đến nông nỗi này —— núi sông nghiêng ngả, bấp bênh. Nhà cửa còn hay mất, quốc chi hưng hay vong, hãy cố hết sức của các trò!"

Lão tiên sinh nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, tựa như người bệnh chậm chạp không chịu tắt thở. Giữa đám người hỗn loạn vang lên tiếng nói khẽ khó nghe được.

"Sao mấy câu này nghe quen tai thế nhỉ?"

"Vị sư đệ này, năm trước đệ thi rớt nên năm nay đi thi lại phải không?...... Vậy đúng rồi đó, phần mở đầu mỗi năm nào cũng giống nhau hết."

"Mỗi năm? Xin hỏi sư huynh thi lại mấy năm rồi?"

"Kẻ hèn bất tài, ba năm không qua nổi, đây đã là năm thứ tư."

Người vừa nói nhận được đủ loại ánh mắt đồng cảm, tiếp tục nói nói cười cười: "Năm nào cũng kêu phải đánh giặc, vậy mà không ra cửa Bạch Tuyết mà gặp quân đóng ở phía Đông, ngược lại lại đi tra tấn chúng ta đi tu học mấy khóa học thi trăm lần cũng không qua này."

"Thì ai nói là không phải đâu, nếu mà đánh thật ấy, chúng ta xin nghỉ phép dài ngày về nhà cũng được mà."

Sau giờ Ngọ (11h-13h) đầu xuân, nắng nhạt chiếu vào phòng học, mùi hoa lê và mùi mực trên sách vương vấn trong không khí. Trong phòng học bảy tám mươi người ngồi lộn xộn, hai người xài chung một bàn dài một giá bút, lại thêm vài quyển sách cuốn và vái thứ linh tinh, nhìn có vẻ chật chội chen chúc, lại rất tiện cho việc nói chuyện nhỏ với mấy bàn xung quanh. Lão tiên sinh mang áo khoác dài bước trên bục giảng, gật gù lẩm bẩm, hòa với gió ấm và nắng ấm mùa xuân, rất dễ kéo người ta vào giấc ngủ. Đọc qua ba chương, ngay cả mấy con mèo hoang gắt gỏng ở cửa sau cũng nằm ngủ gật.

Ba bóng người lặng lẽ đi vào từ cửa sau, đang muốn mon men đi đến chỗ ngồi trống rỗng.

"Rầm! ——" Lão tiên sinh dùng thước nện xuống bục giảng, khói bụi nổi lên bốn phía, xà nhà hình như cũng run lên ba cái.

"Cả ba trò! Đang làm cái gì đó, đứng lại cho ta!"

Tất cả học trò trong phòng đều bị ông quát cho tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sau.

Chỉ thấy người đi đầu là một vị nữ học trò, mắt phượng môi mỏng, đuôi ngựa buộc cao, dây cột tóc màu đỏ, thân hình cao gầy cân xứng. Đai lưng buộc trên đồng phục màu xanh trắng của học viện làm lộ ra vòng eo lưu loát, hai thanh trường đao tạo thành chữ '乂' vác ở sau lưng, càng tôn thêm khí thế khiếp người của nàng, khiến người ta không thể nhìn gần.

[Đam mỹ] [ Reup]Ngắm giang sơn( Cô muốn đăng cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ