Chương 15. Căn một bàn chuyện tiền nong

11 0 0
                                    

Trong lòng Cố Tuyết Giáng cũng uất ức mà, trước đây gã cũng không liếc nhìn loại người nhỏ bé như thế. Bây giờ lại như gặp phải địch mạnh.

Đúng là bánh răng của vận mệnh luôn chuyển động, trời xanh chưa bỏ qua cho ai bao giờ.

Từ Nhiễm: "Ngươi chuẩn bị quỳ thật à?"

"Đương nhiên không thể qua loa như vậy, ít nhất cũng phải khiến hắn ta cảm thấy thỏa mãn do đã đạt được mục đích, quỳ cũng phải quỳ đúng cách, đúng tư thế."

Trình Thiên Nhận nghĩ, quyết đấu sinh tử, thua thì phải quỳ, thắng thì có được ba mươi lượng.

Thật muốn hộc máu.

"Bằng không thì đừng nhận chiến thư, chúng ta cứ cho Cố Nhị quỳ luôn đi?"

Từ Nhiễm: "Không được, coi như đánh không thắng thì cũng phải làm cho bên kia đổ máu một chút, để mấy người khác biết chúng ta không dễ chọc, không thì sau này chó mèo gì cũng tìm tới, ta còn gì là lão đại?"

... Được rồi, đành đánh cược với tôn nghiêm lão đại của ngươi vậy.

Cố Tuyết Giáng: "Hơn nữa chúng ta không hẳn là thua hoàn toàn, vẫn có cơ hội thắng mà!"

Trình Thiên Nhận: "Ví dụ như?"

"Biết đâu ngày mai cái người hầu cầm kiếm kia ăn sáng rồi bị nghẹn chết, hoặc là trước lúc rút kiếm thì bị sét đánh trúng."

Trình Thiên Nhận: "..."

Hai phần thắng chắc không phải suy từ đây ra đâu nhỉ.

Cố Tuyết Giáng: "Các ngươi không tin à? Chuyện này có được ghi lại trong lịch sử đó, đặc biệt là trong ngày mưa xuân..."

Một đường nói chuyện, đã đến điểm cuối của con đường dài, quẹo vào ngõ nhà Trình Thiên Nhận.

Đèn lồng ít đi, ánh sáng dần tối đi, vũng nước đọng ở khắp nơi, ba người nâng vạt áo, lần lượt đạp nước đi vào.

Từ Nhiễm rốt cục đợi được cơ hội Cố Nhị không thể nào cãi lại, nào có chuyện buông tha: "Nói không chừng năm nay ngày nào cũng có đánh nhau, Cố Nhị thật không khiến người ta bớt lo."

Trình Thiên Nhận thuận theo lời của nàng ta: "Đúng vậy, so với Cố Nhị thích tìm đường chết thì Từ Đại bớt lo hơn."

Ai ngờ Từ Nhiễm bắt đầu xấu hổ: "Thật ra ta cũng... Ầy, trong nhà ta gặp họa, năm mươi tám người, chỉ còn mỗi ta là sống, thiên hạ tuy lớn, kẻ thù mạnh lại nhiều. Ta không còn chỗ để ở nên mới tới đây, sau này nếu gặp chuyện phiền phức gì..."

Nàng ta nói rồi có chút không yên. Trình Tam không giống bọn họ, trước đây đã khổ, còn mang theo một đứa nhỏ, bây giờ sống qua ngày cũng vất vả, chỉ mong cuộc sống suôn sẻ.

Quả nhiên, Trình Thiên Nhận nổi giận, phất tay áo bỏ đi: "Ta thật sự là xui tám đời mới gặp phải hai người các ngươi!"

Hắn đi được hai bước, thấy không ai đi cùng, quay đầu lại, không hiểu mà nói: "Đứng ở cửa làm gì, có mỗi một bát mì vằn thắn là no rồi à? Ta đi đun nước, hai ngươi rảnh thì bàn cách đánh thế nào đi."

[Đam mỹ] [ Reup]Ngắm giang sơn( Cô muốn đăng cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ