Truyện ngắn: MỘT THỜI NGẨN NGƠ (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

18 2 0
                                    

6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, tôi say ngủ trên chiếc nệm mỏng trong căn phòng chật cứng và nóng như lửa đốt. Hiếm khi chìm vào giấc ngủ sâu thoải mái như thế này nên tôi chỉ muốn mình được "nướng" thêm ít nhất bốn tiếng đồng hồ nữa cho thật đã. Nhưng cái điện thoại thông minh cưng yêu Nokia Lumia 520 màu đỏ tươi của tôi thì nó lại không có thừa sự lơ mơ để mà suy nghĩ được thoải mái như vậy. Âm thanh báo thức của nó cứ ồn ào bên tai tôi mãi. Tôi bực bội ngồi bật dậy định tắt nó thì phát hiện ra "chuyện động trời". Hôm nay là thứ Sáu ngày 17/4, tôi có 5 tiết học quan trọng môn Audio – Video của cô Nguyễn Phong Lan chủ nhiệm, ấy thế mà tôi lại nhớ nhầm thành thứ Bảy mới chết chứ. Chính vì đầu óc lơ đãng mà tôi đối diện với nguy cơ trễ học "lần thứ n" trong năm. Chân tay tôi quýnh quáng mở tủ lấy quần áo và soạn lẹ tập sách bỏ vào trong túi đeo. Cơn buồn ngủ kia bỗng dưng cũng vì thế mà tan biến luôn theo sự hấp tấp của tôi. Do không còn đủ thời gian nên tôi đành đem theo cây kem Lửa – Băng và chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ hiệu Closeup vào trong trường để vệ sinh răng miệng sau. Tôi luôn làm vậy mỗi khi trễ giờ học, và có lẽ trong trường cao đẳng chả có sinh viên nào điên khùng như thế này!

Đến 6 giờ 50, ruột gan tôi như sắp bốc hỏa vì đứng chờ ở trạm xe buýt. Còn mười phút nữa là vào học nhưng xe buýt thì cứ như đang mất tích một cách bí hiểm nhằm cho tôi "tiêu đời" luôn. Quá rối rắm, tôi bắt đại bác xe ôm ngoài chợ, nhờ bác chở tôi đến trường nhanh thiệt là nhanh. Chắc vì tôi là người mở hàng cuốc xe đầu tiên trong ngày nên bác ấy mừng hơn trúng số độc đắc. Bác vui vẻ lên ga chạy vù vù nhanh hơn những gì tôi tưởng. Đúng là tôi nhờ bác chạy vậy cho kịp giờ học, nhưng với tốc độ như súng bắn thế này, quả thật ngồi đằng sau mà tim tôi muốn lọt ra giữa đường vì quá sợ. Đường sá đông như nấm với hàng nghìn "hung thần xa lộ" như xe tải, container các loại, nếu có sự cố nào xảy ra thì coi như tôi và bác "hóa thành tiên" sớm chứ chẳng chơi.

Nỗi run sợ kia bị xua đi khi bác hộ tống tôi an toàn đến trước cổng trường. Tôi đờ đẫn, thở phì phò còn hơn vừa mới vác mười ký gạo mang lên chung cư cao tầng. Khi bác nói ra giá tiền cuốc xe ôm, tôi tiếp tục tá hỏa tinh thần với cái giá 50 ngàn đồng cho quãng đường ngắn ngủn từ chợ Phước Long B đến trường tôi. Tôi lắc đầu chóng mặt, còn bác thì cười hả hê và lý giải rằng đáng lẽ bác chỉ ăn có 25 ngàn thôi, nhưng tại tôi bắt bác chạy nhanh hơn mức bình thường nên bác cộng thêm 25 ngàn nữa là tiền công tốc độ.

Nghe qua lý giải "quá hợp lý" của bác ấy, tôi chỉ biết giơ tay xin hàng. Tôi móc 50 ngàn trả cho bác, xem như cái số mình là số con rệp, ra đường mà không coi ngày. Tốn đau 50 ngàn nhưng tôi vẫn không thể đến trường đúng giờ, đồng hồ đã chuyển sang tận 7 giờ 25 và tôi sắp sửa vượt qua một thử thách còn mệt óc hơn cả giải đề thi toán quốc gia của mấy em học sinh cấp ba. Tính từ hồi học năm nhất đến giờ, tôi thực sự không nhớ nổi số lần mình đi trễ là bao nhiêu cả. Bộ sưu tập thành tích của tôi có đủ các hạng mục từ trễ 5 phút, trễ 10 phút cho đến 15 phút, nhưng lần này là kỷ lục mới 25 phút. Tôi trễ học đến nỗi tạo dựng luôn thương hiệu riêng cho mình trong lớp. Nhưng tôi không hề mong muốn người ấn tượng nhất với thành tích "bất hảo" này của tôi lại là thầy giáo giám thị Trương Bá Sơn – người được mệnh danh là "Ngọn Núi Thép" ở trong trường. Trong giờ học môn Giáo dục thể chất năm ngoái, tôi từng mượn thầy Sơn giúp tôi mở giùm cánh cửa nhà kho nằm ngay bên hông phòng thực hành B002A để cho lớp tôi lấy vài trái banh, thế là từ đó, thầy trở thành "nỗi ám ảnh lâu dài" đối với tôi cho đến khi tôi ra trường.

MỘT THỜI NGẨN NGƠ | A Time of SillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ