Tôi - Dabi
Em, cậu - Bakugou☆☆☆
Bakugou thiếp đi giữa đống hoa hồng giấy nằm lăn lóc trên sàn nhà mà em đã giành mọi tâm huyết để làm từng cái.
Cái áo sơ mi của tôi ôm lấy cơ thể tuyệt đẹp của em, để lộ xương quai xanh khá gầy và vòng một trắng nõn.
Hoa giả thì chẳng chân thật mấy so với hoa tươi, nhưng khi bên cạnh em, chúng đẹp đẽ đến lạ thường. Khiến tôi tưởng như chúng là hoa từ thiên đường rơi xuống mặt đất.
"Uhmu..."
Em khẽ rên rỉ vì cơn đau từ đùi trái phá bĩnh giấc ngủ của mình. Tôi quên mất, rằng phải thay băng cứ 3 tiếng mỗi lần.
"Có đau không?"
Nhìn em đau đớn như vậy tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà tôi biết làm gì đây? Có ai đến cứu em đâu? Mặc dù tôi đã bắt em gần 1 tuần, có lẽ vậy, cơ mà làm gì có ai đến với em trừ tôi ra?
"Không" - Em nhăn nhó cặp chân mày màu vàng tro, nhưng cục cưng ơi? Đâu cần nói dối làm gì khi mặt em đã biểu lộ tất cả.
" Em nói dối"
Tôi lật em dậy, tay tôi ấn mạnh vào vết thương trên đùi trái.
"Ah...!"
Rõ ràng là em đau lắm cơ mà? Phải không?
" Được rồi. Tôi đau"
Bakugou khẽ khép mi mắt. Và em mím chặt đôi môi.
Tôi sững sờ một lúc.
Từng sợi tóc vàng tro óng mượt nhưng cứng nhắc lắc qua lắc lại nhịp nhàng. Những sợi tóc mỏng mang mơn trớn da mặt và vành tai hồng hồng của em. Gò má em ửng hồng. Đôi mắt em rực lên như máu đỏ, và cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, một kẻ bệnh hoạn giam giữ em để em trở thành của riêng tôi.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt hoang dại của thú dữ, nhưng lại vờn tôi như mèo vờn chuột.
Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ? Ah... Đúng, thay băng khác cho em.
"Này"- Em lên tiếng, níu lấy tôi bằng bàn tay thô ráp và cứng rắn.
Bakugou vươn người lên phía trước, hướng tới một kẻ điên không lối thoát đối diện em.
...
...
Môi chạm môi. Mùi sữa dâu thoang thoảng bên cánh mũi phập phồng của tôi khiến tôi sững sờ.
Bakugou che đi vành tai đỏ lựng vì xấu hổ của mình, ném cho tôi một ánh nhìn giận dữ. Em đưa chân trái của mình về phía tôi và lặng lẽ hối thúc:
"Làm ơn hãy thay nhanh lên"
Tất nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối được?