Tôi không biết vì sao tôi yêu em nữa.
Em có ngoại hình bình thường lắm, em không cao (tôi nghĩ vậy), giữa những con người trường chuyên và anh hùng chuyên nghiệp thì em chỉ là kẻ bất tài, em bắt nạt kẻ khác, em không thích nhận sai, em thông minh nhưng không hợp tác, em lương thiện nhưng bốc đồng.
"Tóc em thật đẹp"
"Tóc của tôi là đống rơm"
" Là đống rơm đối với em, còn với tôi là sợi mây từ thiên đường "
"Trông anh như vậy mà cũng lãng mạn phết nhỉ?"
Bakugou nhíu mày nhìn tôi.
Em nở một nụ cười nửa miệng.
"Đừng vội đánh giá như vậy chứ"
Tôi xoa đầu em. Tóc em thật mượt, tôi cảm giác như đang vuốt ve tơ lụavậy.
Em đang mong chờ về một món bánh.
Tôi chưa bao giờ động đến bột mì, trứng, khuôn bánh, hay cả kem tươi, tôi vẫn chưa đụng đến.
Nhưng bây giờ tôi nhất định phải động đến chúng.
Trứng....
Tôi khiến cho 2 quả trứng gà phải hoà quyện với bột mì.
Bơ lạc và sữa yến mạch.
Trộn chung với hỗn hợp kia.
Đây chỉ là một đĩa pancake. Mềm mềm, thơm mùi bơ thoang thoảng và có màu chocolate.
Mẩu bánh nhỏ xinh em đưa lên miệng, em cắn nó nhẹ nhàng như tơ.
Như thể em chẳng biết rằng đã bao lần tôi vứt đi từng mẻ. Dùng hết 2 túi bột và khá nhiều bơ lạc.
Tôi nhìn em ăn mẩu bánh màu chocolate đen. Với đôi môi màu đào và xương quai xanh lác đác vụn bánh pancake.
Tôi không biết liệu em có phát hiện ra rằng tôi đã lén vẽ thêm một hình trái tim bằng mứt dâu tây bên mặt dưới của chiếc bánh.
Em nuốt hết. Và nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ.
"Không ngon"
Miệng bảo không ngon, nhưng sao lại xử hết cả đĩa?
"Nói dối"
"Tôi đấm anh đấy"
Ừm...
Tôi lùa tay vào mái tóc mềm mềm như bông màu vàng tro của em. Xoa đầu em một cách nhẹ nhàng và thanh thoát.
Lúc đó tôi mới để ý.
"Chân em ngắn thật đấy"
...
...
Kết quả là em đấm vào mặt tôi thật.
♪♪♪
Tôi đọc lại chap này mà buồn cười vl ạ =))))