chap 11: Hàng xóm

517 31 2
                                    

/Xeofooo-cạch cạch/- Wonwoo trong bếp điêu luyện đảo đều cơm trong chảo, anh đang làm một ít cơm chiên dương châu cho mình lâu lâu lại đưa tay khuấy đều nồi súp đang đun nhẹ.

Mùi thơm bay khắp gian bếp, đồ ăn vừa mới hoàn thành nóng hổi,với tay nghề của Wonwoo cộng thêm sảng khoái vừa sáng là thấy anh đã chăm chú,đổ nhiều công sức tỉ mỉ cho bảo bối Minghao nên chắc chắn kết quả nấu nướng sẽ là tuyệt phẩm nhân gian.

/King~cong/- Wonwoo vừa bày thức ăn ra bàn,dự định lên phòng bồng bảo bối xuống ăn thì nghe tiếng chuông cửa. Thắc mắc không biết vị khách nào ghé thăm, anh một thân còn mang tạp dề bước ra mở cửa.

/Cạch/

"Ô xin chào,chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến căn đối diện nhà cậu,chúng tôi có thể vào không? "- Một chàng trai mắt hí cười rạng rỡ còn hơn cả Dokyeom mở lời.

"Cậu vừa nấu đồ ăn à,vừa lúc tôi đang đói"- Thêm một chàng trai,thấp người hơn đi thẳng đến bàn ăn.

"Này!"- Wonwoo sững người,anh nhận ra họ,họ là cặp đôi nhà sản xuất và biên kịch rất có uy tín trong giới,còn tự đặt nghệ danh cho nhau gì mà Hoshi và Woozi,hình như anh nghe Seungcheol nói qua dự án hợp tác kế tiếp của y sẽ hợp tác cùng hai người này. Nhưng mà........không phải họ ưa tự nhiên rồi sao.

Một cặp đôi sáng giá xông thẳng vào nhà của một đạo diễn nổi tiếng! Anh còn chưa kịp mời vào, cả hai đã chạy vào đút nhau nếm bữa ăn,khen ngon,đã vậy còn xì xào vào tai nhau gì đó rồi chia nhau chạy về hai phía. Anh chính thức ngơ mặt ra,bàng hoàng nhìn một nhà sản xuất cùng một biên kịch chạy lung tung trong nhà mình.

Jihoon chạy lon ton lên cầu thang trên lầu -"Rốt cục họ đang làm gì thế này? Tìm kiếm gì sao? Trên lầu? Phòng ngủ! Minghao còn đang....trên đó!!!"- Wonwoo chợt tỉnh người,vội chạy theo.

Jihoon ngó ra đằng sau cười hí hửng,y tính nhanh chóng nhận ra đâu là phòng ngủ mà đẩy lung tung cánh cửa chạy vào.

Trên phòng Minghao còn nằm say giấc ngủ,hơi thở nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng,toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót,trần trụi lộ làn da trắng ngần điểm đầy dấu vết đỏ ám muội, chân ty thoải mái gác lên con ếch nhồi bông Kermit to cỡ người.

Jihoon tiến lại gần giường,nhìn chăm chăm Minghao mà đánh giá -"Da trắng, eo thon, mông căng,tóc mượt,chân dài"

Y vươn tay chọt ngay má cậu ,cười tủm tỉm "Trông rất đáng yêu"

/Bịch bịch/

"Này,cậu đang làm gì thế?"- Wonwoo thở hồng hộc chạy vào phòng,chân dài như anh đây mà không đuổi kịp chân lùn đó,thật mất mặt quá đi.

Wonwoo chạy lại bên giường,vội lấy chăn quấn kín Minghao thành một cục tròn ôm vào lòng,vì không nghĩ đến lại có sự việc sẽ có một người khác xông thẳng vào phòng ngủ mình xảy ra nên anh cũng thường để cậu ở trần nằm nghỉ,đặc biệt là khi thời tiết có chút nóng vức như hôm nay,thật không ngờ tới mà.

Jihoon khinh bỉ nhìn Wonwoo -"Cậu che làm gì,tụi  tôi nhìn thấy hết rồi"

"Tụi tôi"-

"Phải,tôi và cậu ấy"- Jihoon chỉ tay ra ngoài cửa phòng,nơi Soonyoung cười toe toét vẫy tay chào.

"Cậu không cần lo lắng gì đâu,chỗ quen biết anh Seungcheol và anh Jeonghan hết mà"- Nhìn thấy cái nhíu mày của Wonwoo,Soonyoung liền tiếp lời làm dịu bầu không khí -"Hôm nay cậu đãi tụi tôi một bữa nhé,tụi tôi sẽ đợi dưới phòng ăn đi thôi nào mèo lùn"

Soonyoung khoác vai Jihoon xuống lầu,mặc cho người trong lòng phản kháng.

Wonwoo vô thức siết chặt lấy Minghao
............
Wonwoo mặc cho Minghao bộ quần áo ngủ màu xanh lam thoải mái đặt cậu nhồi lên đùi anh,đầu tựa vào ngực. Minghao vẫn còn lim dim ngủ,anh cũng không muốn đánh thức cậu dậy nhưng sợ để dạ dày rỗng sẽ không tốt nên bế cậu xuống lầu,đút cho vài muỗng súp.

Wonwoo ân cần thổi nguội từng muỗng súp đưa đến cái miệng nhỏ đang hé mở của cậu,chậm rãi nghiêng muỗng,đút từng chút từng chút một.

Minghao cựa mình,ôm lấy Wonwoo,nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười,tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp.

"Woaa,trông lãng mạn quá Hoonie,để tôi đút cho cậu nha"- Soonyoung mí một muỗng đầy cơm chiên kề sát miệng Jihoon.

"Cút đi"

"Híc.."

.....................

Soonyoung và Jihoon ra về,kèm thêm lời mời dự tiệc tân gia của bọn họ vào cuối tuần.

Tuy nhiên tiệc tân gia làm theo kiểu potluck,mỗi một khách mời mang một món ăn đến,-"Wonwoo à,món cơm chiên dương châu của cậu ngon lăm,có mà tôi thích ăn cơm chiên kim chi hơn,hay cậu làm món đó mang theo đi,tôi còn thích có thêm topping:rong biển vụn,phô mai,trứng chiên,thịt ba chỉ,...."

"Chủ nửa nhà"- Jihoon nán lại trước cửa đặt yêu cầu một hồi lâu cho bữa tiệc xong mới quay đầu ra về. Wonwoo thở dài khép cửa,hai hàng xóm ngầy thật khó đỡ mà.

"Uwh...Anh Wonwoo""- Minghao nằm trên chiếc ghế sofa vươn người nhẹ,mơ màng nhìn bóng người thương đứng trước cửa,khẽ gọi tên.

"Chào em bảo bối.Nào mau tỉnh ngủ,để anh dọn bàn chúng ta cùng ăn."- Wonwoo xoa mái tóc cậu,mỉm cười dịu dàng,nhưng những suy tư giấu kín trong đầu đâu dễ thể hiện ra ngoài cho người khác nhìn thấu.

..................

Xin lỗi các vị nhiều vì đã lặn hai tuần nay. Vì lý do học nhiều nên mình k có thời gian viết nên mông mn thông cảm cho mình. Bây h mỗi tuần mình ra một chap nha. Mong mn tiếp tục ủng hộ mình❤

Lại đây! Anh làm thử cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ