chap 2: Tiệm đồ

792 56 0
                                    

Dần dần đôi tay trượt vào bên trong quần, xoa nắn trực tiếp, cảm thụ lấy độ mềm mại ấy.

Minghao cẩn thận vớt từng cọng rau khỏi nồi nước sôi, sức nặng từ hơi nước phà lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, mà khoan đã, bên dưới cũng thấy hơi ấm ấm!

Minghao quay đầu nhìn, thấy đôi tay đút vào trong quần mình làm càn. "Anh? Làm giờ sao?"- Cậu đã quá quen thuộc những biểu hiện của anh rồi.

Wonwoo trầm tư một lúc -"Không, đợi mai anh mua cái tạp dề khác cho em, cái này dài quá "

"Tạp dề?... "

"Em làm xong chưa? Dọn lên ăn đi."- Không giải đáp thắc mắc của cậu, Wowoo lập tức nói tránh sang việc khác.

"A dạ vâng"

Vậy đó, anh không bao giờ nói trước ý tưởng cho cậu biết, toàn tự mình chuẩn bị rồi thẳng tay làm luôn. Dường như anh thích được đắm chìm trong đôi mắt to tròn đầy hoang mang của cậu, con ngươi long lanh lay động, cố tiếp thu sự việc đang diễn ra, nét mặt ngây ngô khó hiểu, cánh tay đẩy nhẹ anh ra ne tránh, anh thường thức tất cả biểu cảm ấy của cậu, tất cả. Anh hài lòng với khoảnh khắc ấy, thật muốn cùng tận hưởng với người khác, thật muốn ghi hình lại.

......................

"Cảnh 10, lần thứ nhất, diễn! "

Hai diễn viên bắt đầu đá lưỡi, hôn nhau mãnh liệt.

"Cắt! Joshua! Nước bọt chảy xuống quá ít!"- Wonwoo rống lên, thật là, quả còn quá khác xa Minghao, em ấy khi ấy nước bọt chảy dài xuống khóe môi, gương mặt đỏ bừng, miệng há to cố gắp đớp từng miếng khí, mái tóc bết đầy mồ hôi, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, phía bên dưới chặt khít, dịch tiết không ngừng.

"Tại tên ngốc Dokyeom kia nuốt hết cửa người ta chứ bộ!"- Joshua bực bội, tên ngốc chết tiệt, có biết tiết nhiều nước bọt thì lát nữa sẽ đau cổ họng lắm không hả, người ta lát nữa còn phải đi lồng tiếng nữa đấy!!!

"Hì hì, thật xin lỗi~"- Dokyeom cười ngốc.

"Được rồi, chuẩn bị bắt đầu lại, cảnh 10, lần thứ hai, diễn!"- Wonwoo bất lực, cái thằng ngốc này, toàn diễn theo cảm tính, chẳng biết hỗ trợ bạn diễn gì cả, nay lại còn cản trở, hôm nay phải quay lại bao nhiêu lần đây!

Minghao đứng một bên nghĩ -"Kĩ thuật hôn không bằng anh Wonwoo, ách."- Minghao lại trở nên lúng túng, đầu lắc lắc -"Sao lại có suy nghĩ thế a >.<"

...............
Cuối cùng cũng như mọi ngày, phải mất rất nhiều lần diễn mới đặt được cảnh quay mà Wonwoo vừa lòng, tuy Dokyeom không biết hỗ trợ bạn diễn nhưng ánh mắt và nụ cười của tên ngốc này với bạn diễn xuất rất có hồn, nếu Dokyeom không phải diễn viên thì chắc mọi người sẽ nghĩ đây chính là cử chi xuất phát từ tình cảm thật sự luôn mất.

Thu dọn đồ nghề xong xuôi, ai nấy chào hỏi những người khác ra về, giọng của Joshua cũng đã khàn đi khá khá, còn Dokyeom thì cứ trung ra ne cười ngốc tít mắt của mình. Thật khiến người ta bực mình ghê, cười có đẹp bằng người ta đâu mà cười hoàiii!!

Wonwoo chậm rãi bước lại gần Minghao đang chăm chú ghi chép, sắp xếp lại lịch trình ngày mai. Cậu nhóc đang rất tập trung, lông mày nhíu lại, tóc mái lòa xòa, cặp lông mi cong vút, cái miệng lẩm bẩm tính toán gì đó, cứ chu chu lên làm người khác rạo rực, haizz thật khiêu gợi quá đi.

"Đi thôi, anh chở em đi mua đồ cho tối nay. "

"Vâng, vâng ạ. "- Minghao trong lòng thích thú -"Lần đầu tiên anh chở mình đi mua đồ a, tốt quá đi."

Minghao cực kì hào hứng, vui vẻ bám theo anh, nhưng thật ra cậu đã hiểu sai ý anh rồi.....

....................

/Két/Bánh xe dừng lăn bánh tại một tiệm quần áo. Wonwoo đẩy cửa vào, tiếng chuông báo hiệu khẽ vang, cậu thanh niên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, chống cằm nghiêng đầu mỉm cười :

"Ồ chào anh Wonwoo, lại đến nữa rồi à, hôm nay sẽ là bộ đồ nào đây, í ai thế kia?"

"Chào em, Vernon, đây là Xu Minghao, trợ lý của anh. "

"woaaa, thật vinh hạnh, hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy người."- Vernon lại tiến lại gần, nâng đôi bàn tay của Minghao lên, nhẹ nhàng thơm xuống -"Chào anh. "

"Ơ ơ ch-chào em"- Minghao trong đầu rối tung -"E-em ấy còn nhỏ tuổi mà là chủ của cửa hàng này sao? Còn quen với Wonwoo nữa? Mà khoan, không phải ăng chở mình đi mua đồ ăn về làm cơm tối sao???? "

Vernon nhìn dáng vẻ hoang mang của Minghao mà không kiềm chế nổi, thốt lên -"Quả như lời anh Wonwoo kể, anh trông đáng yêu thật~"

"Hả?? "- Quá nhiều sự thắc mắc cần giải đáp làm đầu óc của Minghao quá tải, đình công!

Wonwoo đừng một bên nhếch mép nhe rồi mặt lại lạnh tanh, không cảm xúc -"Vernon, anh muốn xem tạp dề."

"Hay đấy, đi thôi, phía bên này, mời hai người. "

..............

"Anh muốn loại ra sao? "- Vernon quay đầu hỏi.

"Vải thô, ngắn"- Wonwoo đáp lại nhanh gọn, khựng lại suy tư một chút, cúi đầu hỏi cậu nhóc vẫn còn đang trầm tư đằng sau -"Này Minghao, em thích màu gì? "

"M-màu đen"- Trong đầu Minghao vẫn còn rối một đống, nghe thấy giọng anh thì chi phản xạ đáp -"Anh để tóc màu đen rất đẹp!... Ách."

Wonwoo nhìn cậu mỉm cười, vươn tay làm rối mái tóc của cậu -"Vernon, em nghe thấy rồi đó"

"Ok~Good choice~"

..............

Minghao ôm túi đồ được Vernon đóng gói gọn gàng, bước vào nhà, ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi -"V-vậy tối nay chúng ta ăn gì thế? "

"Em thay cái tạp dề ấy ra đi, đừng mặc thêm đồ bên trong đấy"

"Dạ? "

"Em không hiểu sao? Tối nay em là bữa ăn của anh đấy, mau mau chuẩn bin đi nào"- Wonwoo vừa nói vừa từ từ cởi dây nịt rồi từng nút áo.....

Lại đây! Anh làm thử cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ