Mộ Vân Trạch nguyên chủ cười nhạt, ánh mắt hắn nhìn mặt bàn, nhàm chán quay bút trong tay, bộ dáng chuyên chú, bình tĩnh nói: "Không lẽ thầy giáo gấp gáp tới tìm tôi chỉ để trách tội thôi ư?"
Phương Tuấn Ninh nói: "Tôi cho rằng, giảm bớt thực nghiệm giải phẫu động vật sống là nhân phẩm đạo đức cơ bản của y học."Mộ Vân Trạch đập bút một cái mạnh xuống mặt bàn vang tiếng "bang", ngẩng đầu nhìn thẳng mắt đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói: "Dù sao đều cũng sẽ chết, chi bằng chết sớm một chút cho rồi. Hừ, thầy gây tê cho nó, nó sẽ chết ngay sao? Cái gì mà đạo đức với không đạo đức, thầy nói thật dễ nghe là làm giảm việc giải phẫu động vật, kỳ thật bất quá là lương tâm chính mình không có gì trở ngại đi!!."
Phương Tuấn Ninh sắc mặt tức giận đến trắng bệch, bực bội nói: "Cậu về sau cũng tính toán đối đãi với bệnh nhân của cậu y như vậy sao?!"
Mộ Vân Trạch nhẹ nhàng cười: "Thầy giáo, thầy thật sự nhọc lòng quá mức, yên tâm, tôi đối với người thật không có hứng thú, tôi về sau sẽ không trở thành bác sĩ, với lại chỉ có động vật mới làm tôi cảm thấy hứng thú mà thôi."
Nói xong, hắn đứng lên, lấy cái bịch đen nhỏ ném lên trên vai, không thèm để ý mà trêu chọc cười một chút: "Được rồi, thầy à, đừng nóng giận a, không phải chỉ là một con mèo sao, thầy còn bắt tôi lại, tôi cho rằng thầy coi trọng tôi. Tôi cần phải đi rồi a, hôm nay tôi có bài tập, bye bye~."
Thiếu niên cười rộ lên mang theo một cổ tà khí, ánh mắt sâu, đuôi mắt nhẹ nhàng nhấc lên, phảng phất ý nghĩa như muốn chiếm hữu mọi thứ. Phương Tuấn Ninh bỗng dưng ngẩn ra, chờ hắn phản ứng lại, phòng học đã đã không còn một ai.
*
Về sau còn có rất nhiều đoạn hồi ức ngắn, Vân Trạch không đành lòng nhìn. Nói ngắn lại, Phương Tuấn Ninh là người tốt, mà Mộ tiểu thiếu gia này là cái mười phần biến thái.
Vân Trạch lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đang nằm trên sô pha, trên trán đắp một cái khăn bông.
Phương Tuấn Ninh có chút lo lắng mà nhìn hắn: "Cậu có khá hơn chút nào không?"Vân Trạch không nói gì đối mặt với Phương Tuấn Ninh,là tiểu thiếu gia tự mình tìm đường chết, mà Phương Tuấn Ninh không giết hắn luôn là may rồi, tự nhiên vậy mà còn quan tâm hắn, hắn thật sự thụ sủng nhược kinh*
* được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Vân Trạch cất giọng nói, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Học trưởng."
Phương Tuấn Ninh thân hình cứng lại, còn tưởng rằng đối phương đã sớm không nhớ rõ hắn.Vân Trạch cười một chút, nói: "Xin lỗi, em gần đây trí nhớ không được tốt. Sự tình trước kia em thường hay quên một chút."
Phương Tuấn Ninh đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ, là một người hộ sĩ: "Phương chủ nhiệm, viện trưởng tìm ngài mở hội nghị."Phương Tuấn Ninh đứng lên, Vân Trạch cũng từ trên sô pha ngồi dậy: "Học trưởng đi đi, em không có việc gì."
Phương Tuấn Ninh trở lại bàn làm việc cầm giấy bút đi ra, ra được tới cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, biểu tình có chút muốn nói lại thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/221835675-288-k718348.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Đệ Đệ
General Fiction❤️ Hán việt: Xuyên thành phản phái đích pháo hôi đệ đệ Tác giả: Ôn Đái Quý Phong Edit: Nước Chanh Rất Chua Tình trạng edit: đang tiến hành Tình trạng CV: Hoàn thành Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/xuyen-thanh-vai-ac-phao-hoi-de-de-Xp7IzTu260...