Chương một

1.4K 119 6
                                    

Naib múc một gáo nước dội xuống bàn chân sưng tấy của mình. Dòng nước thanh khiết mát lạnh liếm lên da thịt, xua đi cơn đau nhức bên trong kéo đến giữa nửa đêm. Hắn cắn răng tháo lớp băng pha màu nâu đất của thuốc xuống, từng lớp bông băng nâu vàng mềm mại tách ra để lộ vết rạn kéo từ đầu gối xuống gần mắt cá chân, ngoằn ngoèo như một con rết. Nếu chủ nhân của vết sẹo này là một khuê nữ, hẳn nàng sẽ ôm mặt khóc miên man suốt mấy đêm vì vẻ đẹp bỗng chốc suy tàn, nhưng Naib là một lính đánh thuê, đối với hắn, vết sẹo chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được, xấu hay đẹp cũng chẳng quan trọng.

Tên lính đánh thuê lết chân mình tiến vào căn nhà nhỏ đơn sơ đằng sau lưng, hai tay chật vật bấu chặt lấy bức tường đỏ gạch ẩm mốc phòng khi ngã xuống. Người đàn ông nằm trên giường nghe thấy tiếng lạch cạch mà tỉnh dậy. Vừa trông thấy bộ dạng thảm hại lúc này của Naib, anh ta vội vàng lao ra cửa, cẩn thận từng chút một đỡ hắn vào trong phòng.

"Nửa đêm cậu tỉnh dậy làm gì? Sao không gọi tôi?" – Jack hỏi, bàn tay linh hoạt xoa bóp vết thương chưa lành trên chân hắn. Nhiệt độ da thịt lạnh băng truyền đến cơ thể khiến anh phải rùng mình, da đầu rét run. Giữa tiết trời lạnh lẽo của tháng mười nước Anh, việc tắm rửa ở vùng thôn quê cũng trở nên khó khăn bởi nước nóng rất khan hiếm, ấy vậy tên nhóc bướng bình này lại chạy ra ngoài xối nước lạnh vào chân. Bàn tay thô ráp của Jack chà lên vết chai sần sùi của cậu lính, mang theo nhiệt độ nồng nàn như đun lên từ tấm lòng, hun ấm bàn chân lạnh lẽo cùng con tim mệt nhoài méo mó những vết thương.

Từ lúc lọt lòng tới giờ, chưa ai từng đối xử với Naib Subedar như thế này. Hắn vốn được sinh ra dưới ổ mại dâm nhơ nhuốc, một đứa trẻ người ta chỉ biết mặt, không rõ tên. Mẹ hắn là người con gái rất xinh đẹp, nghe đồn từng là mỹ nhân nổi tiếng đa tài của ngôi làng thanh bình nào đó. Nhưng than ôi, trên thế gian này mấy kẻ thoát khỏi nghiệt ngã cuộc đời gieo xuống, biết bao con người phải chịu án phạt "hồng nhan bạc mệnh". Mẹ hắn giống một bông hoa xuân sắc, chóng nở chóng tàn, héo úa và xơ xác dưới sức ép của những con người đố kị với bà ấy.

Naib lại nhớ đến mẹ hắn, vào những đêm bà không phải tiếp khách, và vào dịp hiếm khi bà thôi cọc cằn, bà sẽ kéo hắn lại và kể cho hắn nghe nỗi đau đã phải nếm trải trên con đường tìm đến cái kết hạnh phúc của đời bà. Bà nói với hắn, rằng bà bị hại, lũ con gái trong làng vu oan cho bà là kẻ cướp chồng người, dù cho gã đàn ông nọ mới là người đeo đuổi bà không dứt. Dưới định kiến khắt khe của xóm làng, bà bị ép phải rời bỏ nhà cửa, tha hương biệt xứ đến một vùng đất mà trước giờ người con gái luôn được cha mẹ bảo bọc chưa từng phải một mình đi ngang. Và tất cả hành lý của bà có gì? Vài ba đồng bạc lẻ, một bộ quần áo rách rưới, cùng khuôn mặt xinh đẹp đi đôi với cơ thể quyến rũ. Từ một tiểu thư được cha nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, giờ chỗ sống của nàng là ổ mại dâm bẩn thỉu tăm tối, chính cái ngõ tối đó cũng kéo tâm hồn bà mục rũa theo ngày tháng sinh sống ở đây rồi. Người con gái có nụ cười tươi như hoa, có tính cách ấm áp như mặt trời đã mất, giờ chỉ còn con điếm cọc cằn xoa lên chiếc bụng bầu ễnh ra khỏi lớp váy mỏng manh. Một con điếm xinh đẹp, nhưng cũng là một con điếm cô đơn, chỉ có một nhịp sống lặng thầm trong bụng bầu bạn cùng bà ấy.

[ NaibJack] Sông lạnh (r18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ