Ngoại truyện EliHas

613 41 10
                                    

Gửi Eli Clark- bản tình ca tươi sáng trong cuộc đời vĩnh hằng u ám của ta.

Em thân yêu của ta hỡi, yêu em luôn là quyết định khó khăn nhất mà ta phải chọn lựa giữa vô vàn con người khác nhau trên mảnh đất thần bí rộng lớn này. Nhưng nếu Chúa bắt ta phải làm lại cuộc đời, cho dù có mất đi kí ức về tiền kiếp này, bản năng ta sẽ luôn chọn cách hướng về em, tựa như bông hướng dương mãi nhìn theo ánh mặt trời, trọn đời chung thủy.

Ta vẫn nhớ đến ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, ở một bãi biển phía đông ngôi làng nhỏ bé nơi bộ tộc em cư trú.

Ngày đó em hãy còn non tơ, khuôn mặt em ngây thơ đến lạ, nhẹ dạ đến mức ta phải tự hỏi mình liệu em có thật là tộc trưởng tối cao của ngôi làng không. Lúc ấy, trong con mắt mịt mù luôn nhìn đời bằng những chiều hướng tiêu cực nhất, em giống như một bó hoa trà thanh khiết mọc lên mảnh đất tâm hồn ta âm u và ủ dột vậy.

Liệu em có phải thiên thần bước xuống trần gian với đôi cánh lấp sau chiếc áo choàng bất li thân không, em ơi? Bởi cớ sao em lại tốt bụng đến vậy, nhân hậu và ấm nồng đến mức khiến con tim ta thổn thức khôn nguôi.

Ta tự nhận mình là một tên quái vật dưới biển sâu. Dòng máu chảy dưới lớp xúc tu xấu xí kia nào có cùng một loại với em. Nó lạnh lẽo nên lòng ta cũng vì thế mà cứng rắn theo, giống một tảng băng trôi vật vờ giữa mênh mông sóng nước tràn đê.

Ta cứ nghĩ lòng ta từ lâu đã hoá thành sắt đá cứng rắn, kiếm chém chẳng đứt, lửa hun không mòn. Ấy vậy mà khi gặp em, được hưởng tình yêu ngây ngô và vẹn toàn của em, được tình cảm tinh khiết của em lấp đầy những lỗ hổng xước xát nơi đầu trái tim, lòng ta bỗng mềm nhũn thành một miếng thịt đỏ hỏn.

Hoá ra, đến cả một con quái vật cũng biết động lòng.

Em cho ta ở lại ngôi làng của em, cho ta một nơi cư trú đầy tình người ấm áp. Em cho ta những gì tốt nhất em có trong tay, chia sẻ với ta những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm em hãy còn giấu kín trong đáy lòng ngập tràn sự vị tha và bác ái.

Hai ta cứ vậy ở bên nhau suốt hai năm trời, chẳng ngắn cũng chẳng dài lê thê. Nhưng một ngày được ở bên em là một ngày ta được sống một cách chân thật nhất, một cách "người" nhất.

Phần thú tính trong lý trí ta dần dần xa rời với tâm hồn đã từng trống trải. Em đến với ta, trên tay mang theo cơn mưa ngọt lành tưới lên tấm lòng khô cằn tình yêu và phủ lên nó những bông hoa tươi thắm của mối tình nồng nàn.

Cuối cùng em cũng chịu thổ lộ với ta, vào một chiều nắng hạ. Bằng khuôn mặt đỏ bừng tuấn tú, em thủ thỉ lời yêu thương nóng cháy, em rót tiếng tỏ tình thẹn thùng vào hai tai ta rực lửa.

Ta biết ta cũng yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên đầy nhung nhớ. Phải chăng ta đã yêu em kể từ lúc em chìa vòng tay rộng lớn về phía ta, yêu em kể từ âm thanh đầu tiên em nói, hay yêu em kể từ chiếc tà áo em vén lên để lộ cổ chân trắng mượt ẩn dưới lớp nước biển trong vắt.

Yêu thương em là vậy, nhưng ta chưa một lần thừa nhận trước em. Tự mình kêu lên tiếng yêu không phải phong cách sống của ta, Eli ạ.

[ NaibJack] Sông lạnh (r18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ