Bài thơ: BÓNG MÁT TRƯỜNG TÔI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

120 3 0
                                    

Bóng mát trường tôi,

Với bao hàng cây,

Trải dài xanh lá,

Phủ kín sân trường.


Bóng mát lạ thường,

Những ngày gió mưa,

Trưa hè đỏ lửa,

Từng núp khi xưa.


Bóng mát thầm đưa,

Tôi vào cõi mộng,

Mỗi lần mệt mỏi,

Tìm chốn yên bình.


Bóng mát tâm tình,

Ngỏ lời tỉ tê,

Lao xao xanh ngát,

Ghế đá còn mê.


Và rồi cứ thế,

Bóng mát giờ đây,

Chỉ còn kỷ niệm,

Khi đã xa trường.


Và rồi tuyến đường,

Dẫn lối yêu thương,

Bên trời bóng mát,

Bỗng dửng dưng tôi.


Và một chút thôi,

Trong ngày trở lại,

Chạm vào bóng mát,

Để biết mong chờ.


Và chẳng bao giờ,

Có trường thứ hai,

Như trường cao đẳng,

Tôi đã quen tên.


Và mãi lâu bền,

Ngôi trường yêu mến,

Chứa ngàn bóng mát,

Độc nhất không quên.

🎉 Bạn đã đọc xong BÓNG MÁT TRƯỜNG TÔI | The Cool Atmosphere of My School 🎉
BÓNG MÁT TRƯỜNG TÔI | The Cool Atmosphere of My SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ