Chap 1

638 39 1
                                    

Khu xóm trọ xập xệ nơi góc phố, cũng lâu chưa ai dám đến, nơi lý tưởng của cờ bạc, ma túy, và những tên tội phạm mạng lẩn trốn. Nơi phòng trọ, mùi gỉ sắt bắt đầu có dấu hiệu nặng mùi hơn. Người đàn ông cầm chùm chìa khóa tròn tròn lắc qua lại, về đến phòng của mình, hắn cắm chiếc chìa khóa kia vào ổ, khựng lại một chút rồi rút roẹt ra một cái, những lưỡi cưa nho nhỏ trên chìa khóa, nghe đến rợn người những lúc như thế này. Hắn quay người lại, quả nhiên, đã có người đứng đó từ trước, giác quan cảm nhận của tội phạm thật sự không đùa được đâu. Seulgi lững thững bước tới, hơi khẽ nhếch khóe môi

"Cô là ai ?" 

 Seulgi nhìn xuống đất đung đưa một hồi lâu rồi nhìn lên trả lời

"Cảnh sát"

Hắn đưa ánh mắt mình về phía trước, cô cũng hiểu ra đằng sau mình có những ai và đang cầm những gì, tiếng loong koong của mấy cây gậy sắt làm cô có đôi chút rùng mình, các cơ bắt đầu cứng lại. 

"Ra tay đi"

Seulgi quay đầu sang né cây gậy sắt của mấy tên phía sau, tổng cộng có 3 người, tính cả tên kia là 4, mình cô lo được. Seulgi cầm chặt mấy cây gậy, dùng sức vật ngược lại, 2 người kia cũng bắt đầu nhằm vào đầu cô, nhưng không khả quan là mấy vì cô đều né được rồi quật hết mấy người xuống, nghe rõ được cả tiếng rắc rắc của xương gãy mới đã. Xong xuôi, cô cười hờ một cái, cầm còng tay từ từ bước tới tên đằng trước, hằn lùi lại đập người vào cánh cửa phía sau.

"Đi thôi"

Cô nhếch một bên lông mày, đưa ra cái còng tay, hắn chống tay vào hông thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, lúc cô không đề phòng thì chạy biến đi 

"Chết tiệt !" 

Cô thở phù ra một cái, nói vào tai nghe bluetooth

"Vào thu dọn chỗ này đi !" 

Vừa nói cô vừa buộc lại tóc, vặn cổ 2 cái rồi chạy đuổi theo tên kia

"Mệt rồi đấy, đứng lại đi !" 

Seulgi lạnh lùng nói, chân tay thì đang vận hết tốc đuổi theo, nghe thấy tiếng lộc cộc của giày tây ở trên cầu thang, cô chạy thẳng lên, bị phát hiện, hắn phi thẳng lên tầng mà không biết trên đó là sân thượng. Đường cụt rồi

"Khốn khiếp !" 

"Đừng chạy nữa, mệt rồi" 

Seulgi thở hồng hộc, hắn quay người lại lấy ra một con dao dài, hơi cúi người xuống tỏ vẻ nguy hiểm

"Đừng qua đây ! Tao đâm chết mày đấy !" 

Seulgi quay đầu sang phải thở dài một cái, rồi cầm cây súng lục, lên đạn chĩa thẳng vào hắn

"Lee Hwang Min, theo khoản 3 điều 7 luật Quản lý lưu thông ma túy, vận chuyển ma túy trái phép và..."

"Bắn đi, bắn đi" - Tâm lý Hwang Min lúc này đang vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố ra dáng vẻ hời hợt cợt nhả để thách thức cô. Seulgi dơ súng lên trời bắn một phát làm hắn giật mình rơi cả con dao xuống đất. Cô chĩa súng tiếp vào đầu hắn

Cảnh sát Kang ! Tập trung !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ