Chap 3

288 29 7
                                    

Xe cứu thương đi xa dần khỏi tầm mắt của 2 người, họ quay sang nhìn nhau bằng một sự sợ hãi khó tả. Seulgi lấy chiếc điện thoại của cô gái kia ra, mở nguồn.

"Không được ! Điện thoại này có mật khẩu !" - Tấm kính cường lực phản rõ ra khuôn mặt bất lực sợ hãi của JooHyun ngay lúc này. Chẳng còn cách nào khác ngoài báo với cấp trên vì sở của cô không còn làm về hành sự nữa nhưng Kang Seulgi thật sự không tin tưởng vào họ chút nào...

Cả 2 người đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ như 2 pho tượng ở trong văn phòng thì bỗng SeungWan hét to lên

"Được rồi ! Tốt quá rồi..." - Làm cho cả phòng quay ra nhìn với vẻ mặt hoang mang

"Mở như thế nào vậy ?" - Chị tròn mắt giật chiếc điện thoại trên tay SeungWan

"Không thể nói với chị được mà có nói chị cũng không hiểu đâu, để tóm được bằng chứng ngoại tình của gã bạn trai cũ, em đã tốn không ít công sức đâu...Aizzz lại nhớ đến thằng khốn đó, khốn nạn thật, thằng đó suốt ngày đổi khóa màn hình" - SeungWan cứ liên tục lải nhải bên tai 2 người kia

*Cộc ! Cộc ! Cộc*

Tiếng gõ của tên thanh tra lên bàn làm việc của JooHyun, cả 3 người đều ngửa mặt lên

"Trong giờ làm việc có gì thú vị lắm sao ? Thẩm mỹ viện nay có mở không ? À...chắc là đang làm việc khác à...cứ tiếp tục đi !" - Cái giọng điệu cợt nhả này là đang thách thức Kang Seulgi đây, cô cười nhếch môi một cái hướng toàn bộ ánh mắt sắc lạnh kia dồn vào tên thanh tra khốn nạn

"À...cảnh sát Bae bị điều sang đây vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ ? Lại muốn gây họa à ? Tổ trưởng của cô nài nỉ mãi chúng tôi mới chấp nhận đấy, cô thử hỏi coi có nơi nào chịu nhận cô đây ?" - Cái này chính xác là đang muốn gây sự với JooHyun mà, chị đã rơm rớm nước mắt rồi, đối với người ngoài đều rất mạnh mẽ nhưng khi bị trách móc là sẽ lập tức yếu mềm là Bae JooHyun chị đấy

"Tôi xin lỗi..." - JooHyun khẽ đáp rồi lấy tay quệt nước mắt đi trước khi để nó rơi xuống trước mặt biết bao người ở đây

"Ya.." - Seulgi liếc mắt sang chị rồi quay về phía tên thanh tra nói khẽ một tiếng nhưng cũng đủ làm hắn lạnh cả sống lưng

"Cái gì ? Cô gọi ai cơ ?" - Cái giọng gượng ép này Seulgi cô nghe qua là biết, suốt bao năm đi xử lý bọn tội phạm từ giết người cho đến cướp của thì tính ra tên thanh tra cỏn con này đã là cái quái gì

"Tôi mới là người quyết định cảnh sát Bae có được làm việc ở đây hay không, chứ không phải anh. LÀ TÔI !" - Seulgi gằn giọng lên làm tên thanh tra chân hơi run bước về phía sau một bước

"Cho nên...đừng bao giờ lên giọng trách móc với nhân viên của tôi ! Vì chỉ tôi mới có quyền làm điều đó ! Cầm đống tài liệu thống kê của anh mà đi kiểm tra đi, tên khốn !" - Seulgi đứng lên nhìn hẳn vào mắt của hắn.

JooHyun ngước lên nhìn, gì đây...? Kang Seulgi là đang bảo vệ...chị sao ? Mọi suy nghĩ xấu về cô của chị đều tan biến trong 5 giây ngắn ngủi, giờ đây chỉ còn lại một cái gì đó rất...cảm động và đôi chút...Chị cầm lấy tay cô kéo nhẹ xuống, rồi cười một cái

Cảnh sát Kang ! Tập trung !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ