JooHyun nhìn cô một hồi lâu rồi chớp mắt vài cái, tay quơ quơ trước mặt mình
"Sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy ?"
"Cô nghĩ tôi muốn ?" - Seulgi cười hờ
"Cô đến đây làm gì ? Lại biến thái với em nào à ? À...đến có việc tố tụng chứ gì ?" - Chị tỏ vẻ bất ngờ cố tình chọc tức cô
"Shhh...Ờ đúng rồi, tôi đến tố cô đấy"
"Cái gì ? Tôi á ? Cô bị điên à ? Ai rảnh ? Thôi tôi đi ăn đây, tý đợi mọi người đến muốn tố tụng gì thì tố, tên điên cản đường" - Trước khi đi chị còn không quên tặng cho cô một cú lườm nguýt. Seulgi tức muốn nổ phổi mà vẫn phải nhịn...sao có thể đánh nhau ở chỗ làm việc của CHÍNH MÌNH được ?
JooHyun đang đi trên đường về sở, cũng 30 phút rồi không biết tên điên kia đi chưa, chị thầm nghĩ rồi cầm chai nước tung tăng trên đường. Về đến nơi mọi người đều đã ngồi nghiêm chỉnh làm việc, chị cũng chỉ lặng lẽ quay về chỗ, nhưng lạ một cái là tên điên kia không biết đi đằng nào, có thể là về rồi chăng ? Đang mải nghĩ ngợi, SeungWan vỗ vai làm chị giật nảy người lên
"Giật mình !"
"Hehe, sao chị về muộn vậy ? Tổ trưởng về rồi đó"
"À...chị đi ăn cũng hơi muộn, giờ vẫn kịp giờ mà, tổ trưởng về rồi ư ?" - Chị nghiêng đầu hỏi
"Ò, hắn ta về cũng được 1 lúc rồi"
"Sao em có thể tự nhiên gọi tổ trưởng là tên này, hắn nọ vậy ?" - Chị nói với giọng hơi trách móc
"Gì chớ ? Tên đấy là bạn của em từ bé mà...cái tên Kang Seulgi ngu ngốc đấy..." - SeungWan nói khẽ
"Ai cơ ? Kang gì cơ ?" - Chị nhăn mặt
"Ố...Seulgi !" - SeungWan đứng dậy, cười lớn chạy lại bên cạnh Seulgi.
"Seul...Seul...Seulgi ?" - Chị nghĩ trong giây phút chắc không phải đâu để tự an ủi bản thân mình nhưng mọi hy vọng nhỏ nhoi đều tan biến khi chị quay đầu lại, môi run run lắp bắp, cái quái gì đang xảy ra với chị vậy ? Sao tên điên kia lại làm tổ trưởng ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này vậy ? Chị khẽ vén tóc, cúi xuống cười nhẹ một cái
"Bae JooHyun-ssi !" - Seulgi gằn giọng
"Vâng..." - Cô ngửa mặt lên, Seulgi nhướn một bên lông mày cười cười
"Đúng là nghiệt duyên, chỗ này chưa đủ chật hay sao ?" - Seulgi kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, liếm môi một cái nhìn sang bên cạnh
"Hai người quen biết nhau sao ?" - SeungWan hỏi
"Không những biết...mà còn rất thân quen nữa" - Seulgi cười, JooHyun đỏ mặt dúi mặt xuống áo, thôi thì...chỉ có thể ngửi mùi downy trên áo cho bớt ngượng chứ sao giờ
"Heol...Heol...vui nha...ủa mà sao mày ra đây ngồi chi vậy tổ trưởng...phòng mày trong kia mà ?"
"Bị đuổi rồi !" - Cô nói một cách lạnh tanh
Dù rằng Seulgi là một tổ trưởng rất tài giỏi nhưng lắm tài thì nhiều tật, tính tình của Seulgi cũng không được lòng cấp trên là mấy... cũng kha khá người muốn dìm cô xuống để tiện thể kéo được luôn cái "ghế vàng" của bố cô...Đương nhiên cô sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra cho đến ngày hôm nay, chỉ vì cái lý do quái gở dở hơi của tên khốn nào đó mà một sở chuyên hành sự về các vụ án như sở của cô mà bị chuyển sang làm tiếp nhận khiếu nại...dân sự ? Đến chết Kang Seulgi cô cũng không bao giờ chịu ngồi bàn giấy ngày ngày tiếp nhận các khiếu nại nhàm chán nhưng bị ép đến nỗi phái cả thanh tra đến sở để kiểm soát vì nhiều tên thừa biết rằng cô sẽ không bao giờ làm đúng với nhiệm vụ đề ra, tên này chiếm luôn hẳn cái phòng của cô, tức chết đi mất, ba cô luôn dạy rằng con người phải có tính nhẫn nại mới làm được việc lớn, không còn cách nào khác Seulgi đành phải tạm thời nhân nhượng vài hôm...có thể là vài tuần, vài tháng hoặc có thể là...mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát Kang ! Tập trung !
Fanfic"Nhìn tôi một cái đi, JooHyun" - Seulgi nhăn mặt "Cảnh sát Kang ! Tập trung !"