Xế chiều

7 1 0
                                    

Chạy trên đại lộ vắng vẻ, nắng nóng và ngột ngạt, chiếc xe sắt vù vù lao đi. Âm thanh cái bạt phập phùng trước làn gió mạnh nói lên cái xe tải như muốn bắt đầu câu chuyện còn hơn tài xế cùng phụ lái. Khi trước, họ nói chuyện với nhau nhiều. Nhiều thứ để bàn, nhiều điều tự nhiên bật ra từ tưởng như hư không, có cả mấy lần Thiện xin lời khuyên về nó với bạn gái nữa. Những chủ đề tưởng như bất tận, giờ mất hút vào cái 'lặng yên' của người cầm lái: cái gạt cần và tiếng rung lắc từ cỗ xe.

Nói rằng cao tốc có nhiều thứ để nhìn ngắm không sai. Chỉ là, nhìn nhiều rồi thì đâm chán thôi. Nhất là với cánh tài xế chuyên chở. Luôn là vạch kẻ đường, làn đường, dãy đèn giao thông xanh đỏ vàng, cả ba-ri-e thấp lè tè nữa. Thiên nhiên thì khác hơn chút. Giả dụ hôm nay nắng to thì mò đâu ra cánh chim hay tiếng hót nào. Các loài vật cũng chẳng khác người là mấy nếu ngày nào cũng nắng, đều chậm rãi và thả lỏng. Nếu có giai điệu lãng mạn nào được cất lên, thì có lẽ là vài nốt rì rào nơi hàng cây trĩu lá. Thỉnh thoảng tiếng hót của xe ô tô cũng chen vào nữa. Đem câu chuyện về cảm nhận chuyến tải với các anh tài, họ sẽ đưa một trả lời ở khoảng mức độ 'bình thường'. Vậy mà có nhiều người cho rằng tải thú vị lắm (chắc chỉ trong vài ngày đầu thôi).

Vậy nên, chuyến này Huy ít nói hẳn. Hoặc đó là một phần lý do anh như vậy. Thiện đâm tò mò. Rốt cuộc sau vài lần nhìn lén sang vẻ trầm mặc của Huy, Thiện mới mở lời trước tiên:
- Hôm nay anh ít nói ha.
- Ừ... đúng là vậy thật. - Huy đánh mắt ra ngoài cửa sổ, gật gù.
- Anh muốn nói về chuyện đó không?
- Chuyện gì?
- Chuyện anh đang giữ trong đầu chứ còn gì.
- Ừm... thôi. Lúc nào khác đi.
Thiện hiểu ý, và sự tập trung đã hoàn toàn đặt vào con đường trước mắt. Thằng bé tinh tế lắm, và nó thể hiện điều đó ra rất đỗi thường tình. Không dễ thấy ở một trai tráng tuổi đôi mươi, khi mà cái định kiến ám lên rằng phải cứng rắn và xử sự 'giống người đàn ông trưởng thành'. Thật sự, con bé nó yêu nên thấy may mắn, và cũng đủ nhạy cảm để đáp lại điều tương tự.

Vậy nhưng, Huy thật lòng không muốn bàn về những gì có trong đầu anh. Tất cả dòng suy nghĩ, toan tính, nghĩ ngợi, theo anh gộp lại thành một mớ ren hỗn tạp mà tay sêu thiện nghệ cũng chưa tìm thấy lối ra. Anh nghĩ về nhiều điều, tới mức chỉ dùng tới từ 'nhiều' chứ không dám đếm.

Công việc của anh. Những thông báo về các chuyến đi gần xa, giấy tờ vận chuyển của vô vàn nguyên vật liệu cùng hàng loạt cung đường đông vắng đều đã tuyệt nhiên trở thành cái quen, cái thuộc trong Huy. Thậm chí, dường như thỉnh thoảng chính anh còn không nhớ được tuần trước mình đã lên xe đi đâu. Anh như nửa tỉnh nửa mê, tỉnh táo khi đang cầm lái nhưng mơ màng sau đó. Mỗi ngày trôi qua đều như ngày nào, và anh cũng không mong đợi có biến chuyển gì quá lớn nữa. Ranh giới giữa sự thành thạo và vô thức, trong tâm trí Huy, hình như đã bong tróc phần nào...

Những con người anh gặp hàng ngày cũng vậy. Tới hơn phân nửa những khuôn mặt lọt mắt, anh hầu như sẽ không gặp lại thêm lần nữa. Những nơi anh đi tới cũng không ngoại lệ. Từ Thái Bình cho tới Thanh Hóa, tải của anh không đến thắng cảnh để thỏa mãn con mắt dán đường, mà là các công xưởng, công trình xây dựng bụi bặm, đầy bê tông và kim loại.

Afternoon's Late - Xế chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ