Chương 46. Tiêu tan

1.9K 112 4
                                    

"Ngươi có cho ta cơ hội đi tìm hiểu ngươi sao? Cố Phiên Vũ..."

Lạc Phỉ cười lạnh một chút, nhìn bộ dạng Cố Phiên Vũ vừa kinh ngạc vừa không biết phải làm sao, nàng chỉ nghĩ cười lạnh nhưng tâm lại ẩn ẩn phát đau.

"Phỉ Phỉ... Ta..."

Cố Phiên Vũ nói không nên lời, cổ họng giống như bị mắc xương cá, một câu cũng nói không nên lời, lên men đến phát đau.

"Ài... Cố Phiên Vũ, thôi bỏ đi!"

Lạc Phỉ xoay người, bước đi, thanh âm thanh thúy của giày cao gót vang lên quanh quẩn trong bãi đỗ xe, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở... Đến từ phía sau, thanh âm nức nở thuộc về Cố Phiên Vũ.

Lạc Phỉ dừng bước chân, tiếng nức nở đó là càng thêm rõ ràng, truyền vào trong tai, câu lấy tâm, ẩn ẩn phát đau.

"Đối...Thực xin lỗi..."

Nghe được thanh âm của Cố Phiên Vũ, Lạc Phỉ hít sâu một hơi, xoay người đi qua, tiếng giày cao gót lại vang lên lần nữa.

Lạc Phỉ đem người nọ ôm vào trong lòng ngực, lúc này người nọ mới gắt gao ôm chặt lấy nàng, rất sợ nàng sẽ lại rời đi.

Cái ôm ấm áp kia, Cố Phiên Vũ thậm chí cho rằng đã muốn mất đi, hiện giờ một lần nữa lại bao quanh bên người mình, nàng mới thấy may mắn, chính mình còn sống, nỗ lực mà sống đến hiện tại.

"Đối... Không chịu nổi, ta thậm chí nghĩ tới tự sát, ta không chịu được như thế, ta... Ta như thế nào nói cho... Ngươi."

Cố Phiên Vũ nức nở nói đứt quãng, chỉ cảm thấy vòng tay ôm lấy chính mình càng thêm siết chặt.

"Mấy năm nay ta thậm chí không dám tìm ngươi... Chỉ cần thấy ngươi... Ta liền... Ta liền càng cảm thấy sinh hoạt gian nan..."

Nước mắt của Cố Phiên Vũ làm ướt bả vai Lạc Phỉ, Lạc Phỉ cũng không ngừng rơi lệ, nàng cảm giác được run rẩy trên người Cố Phiên Vũ, tâm tựa hồ vỡ thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.

"Phỉ Phỉ... Thực xin lỗi... Có một số việc... Không phải ta không muốn nói cho ngươi... Mà là ta căn bản vô pháp.... Đối mặt với chính mình... Lại không biết làm sao đi... Đi đối mặt với ngươi."

Cố Phiên Vũ gắt gao ôm chặt Lạc Phỉ, tất cả run rẩy cùng sợ hãi đều truyền đến thân thể Lạc Phỉ, Lạc Phỉ thậm chí không thể tin được một người đã từng cường đại đến mức không gì là làm không được, lại có thể yếu ớt đến như vậy.

"Đừng khóc..."

Lạc Phỉ lau lau khóe mắt cho Cố Phiên Vũ, ôn nhu mà an ủi Cố Phiên Vũ, nàng đã từng rất hận Cố Phiên Vũ, hận nàng có thể tùy tay đem mình ném đi, nhưng mà hiện tại, nàng lại giống một đứa nhỏ không có nhà để về, đi tới trước mặt mình.

Cố Phiên Vũ thoáng rời khỏi cái ôm của Lạc Phỉ, thấy trên mặt của Lạc Phỉ cũng là nước mắt, theo bản năng duỗi tay giúp nàng lau đi.

"Thực xin lỗi... Phỉ Phỉ, ta từng nói qua sẽ làm ngươi một lần nữa yêu ta, không phải ta có tự tin, mà là ta không thể lại mất đi ngươi... Mất đi ngươi, tất cả đều không có ý nghĩa... Phỉ Phỉ, ta là muốn nỗ lực để có được ngươi."

[BHTT - EDIT - HOÀN] Dấm NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ