Chương 44. Hai yêu nghiệt Liễu gia

2.5K 117 3
                                    

Hoa Ngữ An nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thấp thỏm, làm thế nào cũng nghĩ không ra các nàng khi nào đã từng tiếp xúc thân mật.

"Ta chẳng qua là lễ thượng vãng lai."

(Lễ thượng vãng lai : giống câu có qua có lại mới toại lòng nhau)

Liễu Khinh Ca cười, vẻ mặt vô tội, Hoa Ngữ An nhìn ý cười trên mặt Liễu Khinh Ca, càng thêm chột dạ, lễ thượng vãng lai...

Ý tứ chính là, lần trước là mình chủ động! Không! Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta!

"Cái gì... Chuyện khi nào?"

Hoa Ngữ An dáo dác lấm la lấm lét hỏi một câu, đào rỗng đầu cũng nghĩ không ra... Từ từ... Nếu nói ký ức đứt đoạn... Hình như thật sự có một ngày...

"Ngươi chừng nào thì đối với ban công hát "Chinh Phục" vậy?"

Liễu Khinh Ca cười ra tiếng, nhớ tới chuyện này làm nàng liền muốn cười, nhưng nàng vẫn luôn chịu đựng, hiện giờ nàng không nghĩ muốn nhịn nữa, lại nhìn đến vẻ mặt không thể tin được của Hoa Ngữ An sau đó mặt lại đỏ bừng, nàng thật sự là nhịn không được nữa.

"Thật... Thật sự?"

Ký ức ngày đó của Hoa Ngữ An thật sự là đứt đoạn, hơn nữa uống rượu say, trừ bỏ ở ban công hát "Chinh Phục", nàng thật sự không nghĩ được gì khác...

"Ngươi muốn nhớ lại một chút ký ức ngày đó hay không?"

Nhớ lại như thế nào? Hoa Ngữ An còn chưa hỏi ra miệng, Liễu Khinh Ca đã đi tới bên cạnh Hoa Ngữ An, cầm lấy tay nàng, đặt ở trên lỗ tai của mình...

"Ngươi có nhớ ngươi đã nói cái gì hay không?"

Khi tay Hoa Ngữ An đụng tới bên tai của Liễu Khinh Ca, nàng rõ ràng thấy Liễu Khinh Ca không tự giác mà rụt rụt lại, sau đó mặt hơi hơi đỏ lên, giống như con thỏ nhỏ đáng yêu.

Lỗ tai của nàng thực mẫn cảm nga, lúc còn nhỏ khi chạm vào lỗ tai, nàng liền mặt đỏ, sau đó sẽ sinh khí nga ~

Trong đầu Hoa Ngữ An thổi qua một câu này, sắc mặt xoát cái tức khắc đỏ lên, tay giật giật, phần thịt non mềm ở trong tay làm lòng nàng chấn động.

"Không nhớ rõ sao?"

Liễu Khinh Ca cúi người tiến đến, cơ hồ chóp mũi đều đụng đến chóp mũi người kia, hô hấp cực nóng liền phun trên mặt cả hai, Hoa Ngữ An muốn tránh, thân thể lại không thể động đậy, giống như trong tiềm thức căn bản là nàng không nghĩ muốn trốn.

"Khinh Ca... gần quá..."

Hoa Ngữ An đầu rụt rụt, nhưng Liễu Khinh Ca không có dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, nàng dùng một cái tay khác ôm lấy eo Hoa Ngữ An, sau đó nói: "Lúc ấy ta cũng nói như vậy, ngươi đoán ngươi làm cái gì?"

Hoa Ngữ An đầu oanh một tiếng liền nổ thành bột phấn, nơi nào còn có thể phân tích Liễu Khinh Ca đang nói cái gì, trong mắt trong lòng đều là Liễu Khinh Ca gần ngay trước mắt.

"Không... Không biết..."

Hoa Ngữ An theo bản năng lại rụt rụt, Liễu Khinh Ca lúc này mới buông Hoa Ngữ An ra, Hoa Ngữ An lúc này mới cảm thấy dưỡng khí quay về với phổi của mình, cảm giác khô nóng tan đi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có một chút mất mát.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Dấm NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ