Chan: Hế lô cả nhà anh về.. Ơ? Đâu hết cả rồiChan: Gì nhà vắng tanh không một bóng người thế này
Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Chan
??: Anh Chan
Chan: Oh my god what the heck is happening?
Chan: Ôi mẹ ơi Jeongin! Em doạ chết anh rồi
Jeongin: Gì mà tự nhiên bắn tiếng anh tứ tung vào mặt em vậy
Chan: Yang Jeongin! Tại sao mắt em sưng hết lên thế này?!
Jeongin:Em đâu có sao đâu
Chan: Tối qua em đã đi đâu? Sao bây giờ lại vẫn mặc quần áo ra đường thế này?
Jeongin: À em qua nhà bạn học đó mà
Chan: Bạn nào?
Jeongin: À Daehwi á anh
Chan: Em chắc chứ? Hôm qua Daehwi đã qua studio giúp anh phối nhạc
Jeongin: Ơ em..
Chan: Em nói thật đi hôm qua em đi đâu?
Jeongin: Em xin lỗi em hơi mệt, em lên phòng đây
Chan: Em đứng lại. Em không nói rõ anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà
Jeongin: Anh! Em mệt thật mà
Chan: Được rồi em lên phòng nghỉ, rồi dọn đồ luôn đi đừng-
Jeongin: Tối qua em ở ngoài công viên!
Chan: Sao em lại ở ngoài đó, với bộ đồ này?
Jeongin: Hôm qua...em hơi buồn một xíu nên đã không về nhà
Chan: Có chuyện gì, kể anh nghe?
Jeongin: Vậy mình ra quán đối diện đi anh. Hôm nay anh Minho được nghỉ
Chan: Được
______________________
Soobin: Ơ anh Chan, Jeonginie? Hôm nay anh Minho không có ca làm mà?
Chan: Ơ thế không có Minho là anh không được ghé à? Haha thôi cho anh với Jeongin hai cốc nước ép đi
Jeongin: Em chào anh Binie cao ạ :))
Soobin: Haha thôi hai người ra bàn ngồi đi lát em mang đồ uống ra cho
Chan: Ok cảm ơn nhé
Jeongin: Em ra trước nhaa
Chan cùng Jeongin ngồi xuống một chỗ ngồi khá khuất bên trong, vì đơn giản quán đông quá hết chỗ rồi :)
Chan: Nào giờ em nói đi. Em có chuyện gì?
Jeongin: Anh Chan, thực ra có một điều em vẫn luôn giấu mọi người từ lúc em đến. Và hình như chả ai nhận ra điều đó cả
Jeongin: Và hôm qua em đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh Seungmin và anh Hyunjin
Jeongin: Theo như em hiểu thì có vẻ anh Hyunjin...thích anh Lix
Chan: Gì cơ?! Hyunjin thích Felix á? Chắc không sao đâu thằng đó hay crush dạo vậy á
Jeongin: Em cũng không chắc nữa. Nhưng mà anh biết đấy, anh Hyunjin đã từng crush cả nhà này nhưng chưa từng crush em...
Chan: Em thích Hyunjin?
Jeongin: Em biết là không nên, nhưng mà đúng như vậy. Lúc em mới vào trường đã biết đến anh ấy rồi
Jeongin: Anh ấy rất nổi tiếng cả trên mạng lẫn đời thường. Anh ấy đi đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người và trong đó có em
Jeongin: Và em đã thích anh Hyunjin, cho đến tận bây giờ. Anh ấy bảo với em là anh ấy yêu em thích em nhưng em biết nó chỉ dừng ở tình anh em thôi
Jeongin: Anh cũng thấy mà, Hyunjin chỉ coi em như em trai thôi, mà không hề nhận ra tình cảm của em
Chan: Hmm theo anh nghĩ thì cũng do em một phần. Vì em không thể hiện cho Hyunjin biết em thích nó. Chính vì vậy mà nó nghĩ rằng em chỉ coi nó như anh trai nên mới đối xử ngược lại như vậy.
Chan: Em biết tính nó mà. Ai đối xử với nó như nào, nó sẽ đối xử lại y như thế
Jeongin: Nhưng em thích anh ấy gần 2 năm rồi đó anh à, em..
Jeongin xém chút là bật khóc, nhưng cậu đã kìm lại. Cậu là thích Hyunjin, thích đến phát điên, chỉ là không biết thể hiện cảm xúc của mình sao cho đúng!
Chan: Thôi nào Innie của anh bình tĩnh. Từ giờ em hãy cố bộc lộ cho Hyunjin biết là em thích nó đi. Biết đâu nó lại động lòng thì sao?
Jeongin: Vâng, em sẽ cố
.
.
.Cái gì vậy nèeeeeeeee
Huhu bài tập nhiều quá mình lại sắp thi nữa :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Trọ SKZ |ABO|
Fanfiction- Seo Changbin, sao anh dám làm vậy với bé con của em. Em sẽ giết anh - Felix mau trốn đi, hai thằng kia đang đến kì cùng một lúc - Anh Chan, người yêu của anh đến kì Chắc là có một xíu H đấy :))