Ông Tiên vui
Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường dạo chơi trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nói dối
Chốn thiên đình không còn tháng ngày trôi
Ông Tiên vui ông có cái căn nhà
Trên đình đồi hằng đêm ông ghé qua
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ.
Ghi chú : Bài hát này đã được đăng lại trên nhiều bài báo. Mỗi lần, lời của câu đầu có thay đổi một tí:
Theo Nguyễn Thanh Ty, Văn Học, số 186 & 187 (10&11/2001), tr. 210 :
Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông về nằm yên trên đỉnh mây
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ
Theo Nguyễn Đắc Xuân, "Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù", đăng báo trong nước, khoảng cuối 2001-đầu 2002 :
Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường ngủ yên trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nhắc đến
Chốn Thiên đình chẳng còn tháng ngày trôi
Phúc âm buồn
Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời người vẫn ngồi một đời nhỏ nhen
Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
Còn bao lâu cho thân thôi lưu chốn đây
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người
Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi
Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi người vẫn ngồi. Bụi về với mây
Người ngồi đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài