Chương 7

7 0 0
                                    

"...... Thanh Văn Thanh Văn......"

"đừng sảo ta, hiếm khi có dịp ta có thể hảo hảo ngủ một......oa!" vốn chính là hơi hơi mở một con mắt ra nhìn xem có chuyện gì phát sinh, lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, khiến cho cả hai người kinh hách

"Thanh Văn ngươi làm tơ sợ muốn chết" Tiểu Nguyệt Nhi lên án

"là các ngươi dọa ta mới phải....." Thanh Văn phản chỉ vào hai người bọn họ

chỉ thấy một Tiểu Trần Nhi một thân y phục dạ hành, trên tay cầm một chủy thủ đang lắc lắc lóe sáng. Bên người Tiểu Nguyệt Nhi, hảo một chút, toàn thân trên dưới còn ăn mặc đen nghịt, hai tay lại không biết làm thế nào cuốn vào nhau

"các ngươi ban ngày ban mặt, ăn mặc thành như vậy chạy đến trong phòng ta là buốn làm cái gì?"

"hanh hanh, không ai khi dễ Tiểu Nguyệt Nhi của ta còn có thể bình yên vô sự" Tiểu Trần Nhi nói

"...... rồi sao?"

"......cho nên, ta nhờ ngươi giúp ta tìm ra được cái Trân phi kia" Tiểu Trần Nhi vênh váo ngẩng cao đầu

"không biết, ta muốn ngủ" Thanh Văn quay ngươi tiếp rục tìm lại giấc ngủ của hắn. Mới sáng sớm, làm cái quỷ gì chứ

"là chân hậu" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng lôi kéo Tiểu Trần Nhi

"A? không nói sớm" Tiểu Trần Nhi lại vội vàng lôi kéo Thanh Văn "Thanh Văn Thanh Văn nhanh lên nào, là trân hậu, là trân hậu mới đúng!"

"nơi này cũng không có trân hậu đâu!" Thanh Văn thực sự là bị hai người bọn hắn phiền chết, đành phải nhận mệnh rời giường, bắt đầu đi giầy "người các ngươi muốn tìm là Mị phi! nhớ kĩ cho ta"

"đúng đúng rồi, tên của chân hậu trước kia đích thực kêu là muội phi" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng phụ họa "Thanh Văn thực thông minh"

"......sách, thế nào ngay cả cái danh tự cũng không biết" Tiểu Trần Nhi than thở, thật sự làm lão đại mất hứng

"......người ta hiện tại căn bản cũng không phải chính hậu gì sất" Thanh Văn thán khí

Tiểu Trần Nhi híp mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nhi

"ta không có nói sai!" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng thay mình biện giải "ngày đó rõ ràng ta nghe được mà, Thiểu Hoa nói chỉ cần muội phi thay hắn sinh tiểu hài tử, hắn sẽ cho nàng làm Chân hậu"

"hài tử chẳng phải đã sinh hạ rồi đấy thôi" Tiểu Trần Nhi tổng kết

"......hài tử được hạ sinh, không phải là hài tử của Thiểu Hoa"

"vì cái gì?" Tiểu Nguyệt Nhi cùng Tiểu Trần Nhi đều không hiểu gì cả

"điểm ấy ta nghĩ cũng không có ai hiểu được đi" Thanh Văn nhún vai "có lẽ chỉ có Mị phi và một người biết"

"......ta đã biết!" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng giơ tay "nhất định là muội phi không chỉ cùng một người tố tiểu bảo bảo, cho nên mới không phải hài tử của Thiểu Hoa"

ngươi như thế nào lại trở nên thông minh như vậy. Thanh Văn lấy làm kinh ngạc

"a? người trung nguyên thực sự loạn như vậy a" Tiểu Trần Nhi vẻ mặt thập phần căm ghét

"đúng vậy, Tiểu Trần Nhi, ngươi không hiểu được đâu, ngay cả Thiểu Hoa cũng cùng rất nhiều người tố tiểu bào bảo" Tiểu Nguyệt Nhi lôi léo Tiểu Trần Nhi, đáng thương kể khổ

"cũng không hiểu được mắt ngươi có phải hay không có vấn đề" Tiểu Trần Nhi nói đến người này liền sinh khí "nhiều người như vậy ngươi không chọn, cố tình chọn loại người Trung Nguyên như vậy, ngươi đã quên sao, người Trung Nguyên còn có thể giết người đó!"

"người ta......người ta chỉ thích Thiểu Hoa thôi mà......" Tiểu Nguyệt Nhi nghẹn ngào, lại chỉ có thể ngoan ngoan bị mắng

"ngươi không phải đã quyết định không thích hắn sao" Tiểu Trần Nhi nghĩ tới đây lại sinh khí

"nhưng đại thậm nói tiểu bảo bảo không thể không có phụ thân, cho nên......" Tiểu Nguyệt Nhi mắt ứa lệ.

TIỂU NGUYỆT NHI DỮ HOÀNG PHỦ THIỂU HOA - Tiểu Lâm Tử [REPOST/ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ