1.

9.1K 307 105
                                    


"Em đơn giản chỉ là muốn yêu anh. Cũng như anh em chán ghét thân phận này gia tộc này và cuộc liên hôn này. Em chỉ ước được làm một người bình thường. Nếu như vậy, Tiêu Chiến anh có thể yêu em không. Nếu em chỉ là một người bình thường anh có yêu em không?"

Nhưng Nhất Bác à em thật sự đã sai. Tiêu Chiến hận em không phải vì em mang thận phận thiếu gia, gia đình giàu có hay môn đăng hộ đối. Dẫu cho em có là thân phận gì đi chăng nữa. Chỉ bởi anh ta chưa từng yêu em, chỉ bởi anh ta quá yêu người con gái kia. Anh ta không chấp nhận em.

"Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao em phải chịu đựng loại cực hình này. Anh, gia tộc, sự sỉ vả...em đau lắm...em thở không nỗi nữa..."

-------------------------

Con người ta có thể nếm ra hương vị của một bản nhạc tình? Có chứ! Vui vẻ và hạnh phúc, buồn đau và nuối tiếc, ghen tuông và giận dữ, nhớ thương và muộn phiền. Lẽ dĩ nhiên chẳng thể bằng một vài từ ấy đã có thể diễn tả đủ. Tình yêu là một lẽ diệu kì của con người. Có người dành cả đời để tìm tòi, để khám phá, để định nghĩa được nó, lại cũng có người dành cả đời chỉ để học cách hiểu nghĩa hai chữ "tình yêu" học cách yêu sao cho đúng.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ mình không quá khó khăn để làm được tất cả những điều trên, bởi anh nhận thấy bản thân có một tình yêu đẹp. Đó là tình yêu với cô bạn cùng khoa thời năm ba đại học, cho đến nay cũng đã được năm năm. Cách họ đến với nhau thật đẹp như cái cách mà hoàng tử và công chúa gặp nhau trong truyện cổ tích vậy. Từ ánh mắt đầu tiên trao nhau cho đến cái đêm anh với cô tỏ tình. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ bởi sự ăn ý, hoà hợp, sự quan tâm lẫn nhau biết lắng nghe cảm thông và chia sẻ. Ai cũng dám chắc đây là một cuộc tình bền, ai cũng dám chắc rồi họ sẽ có một đám cưới trong mơ và gia đình hạnh phúc.

Nhưng có dám chắc đến đâu mà chưa diễn ra thì cũng chỉ là phỏng đoán.

Hơn tất cả mọi người, Tiêu Chiến và cô gái ấy - gọi là Lý Nhã kì đều biết giữa họ vốn tồn tại một rào cản rất lớn đó chính là xuất thân và gia thế. Một đại thiếu gia, một cô gái bình thường. Chẳng có chút nào tương xứng để gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng nếu đã là một cuộc tình đẹp như mơ thì thứ rào cản ấy rồi chỉ càng tô đậm cho tình yêu họ thêm nồng nàn, sâu sắc. Ai trong hai người họ đều có niềm tin, một niềm tin vững chắc vào bản thân mình và đối phương, tin rằng họ có thể vượt qua đến bên bờ hạnh phúc.

Tuy nhiên có lẽ họ đã quá coi thường sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Đặc biệt là Tiêu Chiến khi anh nghĩ mình có thừa khả năng để có thể bảo vệ cô. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên về ra mắt anh nhận liền hai bạt tai từ người cha kính yêu, cô thì bị lăng nhục và sỉ vả thậm tệ. Ngày thứ hai sau khi ra mắt anh biết tin hóa ra mình đã có hôn ước với cậu con trai nhà họ Vương nào đó mà chính anh còn chả biết. Ngày thứ ba sau khi ra mắt, cả gia đình Lý Nhã Kỳ gặp chuyện, tiệm ăn nhà cô bị đập phá bởi đám chủ nợ và căn nhà thì bị siết. Ngày thứ tư sau khi ra mắt, tin tức liên hôn hai gia tộc lớn là Tiêu gia và Vương gia tràn lan trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tất cả diễn ra quá nhanh, như một cơn gió. Chẳng kịp để Tiêu Chiến hay Nhã Kì đủ sức để loay hoay, xoay sở.

[Chiến Sơn Vi Vương] ĐÔNG LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ