Lee Taeyong thỉnh thoảng nhớ khi anh 17, 18 tuổi, thời điểm đó Lee Taeyong và Nakamoto Yuta rất...Yuta là người duy nhất trên thế giới này mang đến cho anh sự ấm áp, vì vậy anh không thể tha thứ cho việc Yuta đã vứt bỏ mình.
Yuta đã sớm mệt mỏi với cuộc sống ở Sicily. Lee Taeyong căn bản cũng không muốn trở thành người thừa kế.
Hai người đã hẹn ước cùng nhau đến Nhật Bản. Cùng trồng hoa sơn chi* trong sân, uống rượu mơ, ăn thịt bò, cùng nhau tâm sự, ngắm sao, cùng nhau sống trọn đời.
Mãi đến ngày Yuta rời đi, Lee Taeyong nghiệm ra một câu: Y muốn đi một mình.
Lee Taeyong nghĩ về quá khứ, có chút buồn cười, không biết nên cười vì sự ngây thơ của mình hay sự ngây thơ của Yuta. Trong năm năm Yuta rời đi, anh gặp vấn đề với chứng nghiện rượu. Trên cái thế giới này, thứ anh muốn, chưa bao giờ anh chiếm được, chuyện của anh chưa bao giờ tới phiên anh nắm quyền. Chỉ có thuốc cùng rượu, anh mới có thể tùy ý làm bậy.
Sấp sỉ hai ngàn đêm khó ngủ, Lee Taeyong đều dựa vào rượu và thuốc, sống chật vật qua ngày.
Do dùng thuốc quá liều, anh trở nên lệ thuộc vào thuốc. Ngay cả bác sĩ Kim Jungwoo không quen biết anh, có lẽ nói đúng là Kim Jungwoo sẽ hạnh phúc nếu anh chết, không khỏi cảnh báo anh rằng cứ tiếp tục sử dụng thuốc như vậy, cơ thể anh sẽ sụp đổ.
Thật buồn cười, Yuta luôn miệng nói yêu anh, bởi sợ hình phạt của bố già không dám đem anh trốn chạy.
Bỏ lại Lee Taeyong một mình ở nơi lạnh lẽo này, ngày qua ngày uống rượu, dùng thuốc duy trì sự sống, làm tê liệt chính bản thân mình. Mỗi giây trong hồi ức quá khứ đều là địa ngục của anh.
Rành rành nói sẽ dẫn anh đi, tại sao cuối cùng lại bỏ anh một mình?
Chúng ta không cách nào cùng nhau tồn tại.
"Vậy thì hãy chết cùng nhau đi."
Lee Taeyong chính là hận, hận Yuta bỏ rơi anh, cũng hận tại sao anh vẫn yêu người này. Hận đến muốn giết chết y, yêu đến muốn giết chết chính mình.
Lee Taeyong cầm một ly rượu có thuốc độc khác, uống một hơi cạn sạch.
Lee Taeyong nằm trên ngực Yuta, rút ra một chiếc nhẫn khác từ trong túi anh, đeo nó vào tay Yuta, rồi tự đeo chiếc nhẫn mà Yuta đưa cho anh.
Tai anh kề gần ngực Yuta, y đã không còn nhịp tim, nhớ tới sinh nhật thứ mười chín của mình.
Tính nết Yuta rất lười biếng, còn chả buồn để tâm chuyện của mình. Thế mà nhớ như in ngày sinh nhật của Lee Taeyong.
Ngày 1 tháng 7 tuổi 19 năm ấy, Yuta đã đưa Lee Taeyong đến một nơi mà chỉ có hai người họ biết.
Yuta tặng cho Lee Taeyong cả một vườn hoa. Y gầy công thiết kế suốt hai tháng ròng, sáng chế một cặp nhẫn làm bằng hoa sơn chi, với chữ YT và TY được khắc bên trong. Mùa hè nóng nực đang đến, vì Lee Taeyong mà hoa sơn chi cũng nở rộ vào mùa hè.
Trước khi Lee Taeyong nhắm mắt lại, anh dường như nghe thấy Yuta tuổi 19 nói bên tai mình.
"Tặng cho cậu, tình yêu vĩnh cửu của tôi."
*Hoa Sơn chi: Biểu trưng về một tình yêu bí mật hoặc một tình yêu không được kể ra. Sơn chi cũng được đưa ra để truyền đạt "bạn đáng yêu". Sử dụng theo cách này, cây sơn chi là một bông hoa có thể được trao cho người yêu, bạn bè, và cả gia đình. Đó là một cách để nói cho họ rằng họ rất đáng yêu.
Thông điệp của sơn chi là tinh khiết và tình yêu. Cho dù đó là một tình yêu bày tỏ, một tình yêu bí mật hoặc tình yêu dành cho bạn bè và gia đình, nó tinh khiết. Đó là tình yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐂𝐓 ❥Đ𝐨𝐚̣𝐭 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡!
FanfictionCouple: NoMin, Johnten, YuTae, JaeDo, HenWoo, MarkHyuck. Grazie chiedo a te o Signore divino Cầu xin Chúa ban ơn In Questo giorno di grazia prego per te Tha thứ cho tội lỗi của con Ave Maria piena di grazia Vạn phúc Maria il signore e con te Nguyện...