Wakabayashi x Tsubasa

1.3K 91 1
                                    

-"Các em quá lắm rồi! Trường của tôi mà cũng dám bạo lực! Đặc biệt là em, Wakabayashi, thầy rất thất vọng về em. Ngày mai, kêu phụ huynh các em lên gặp tôi" Ông hiệu trưởng tức giận quát lớn rồi đuổi cả đám ra ngoài

-"Chết tiệt! Tự nhiên bị hành xác ngồi nghe ổng giảng đạo làm tao mệt chết được" Một tên đàn em than vãn

-"Đại ca! Giờ tính sao?" Tên khác nhanh nhảu hỏi mà không để ý sát khí từ người kia nãy giờ vẫn hùn hụt tăng cao

-"Còn sao nữa? Đành chịu thôi chứ bây có thể làm gì? Đi!!" Anh gần như quát lớn, thể hiện sự tức giận tột độ

-"Đi đâu ạ?"

-"Tao đã biết ai méc lão già đó rồi! Mau đi thôi" Anh mặt lạnh, bước đi những bước lạnh lẽo cùng hàn khí sau lưng

Bọn đàn em chỉ biết đuổi theo....

Tsubasa đang khiêng thùng đồ cũ xuống nhà kho sau trường liền bị ai đó đá mạnh xuống đất không thương tiếc

"A" Cậu kêu lên đau nhói

Không phải chỉ vì một cú ngã đã khiến cậu như vậy. Mà là vì những vết thương bầm tím, băng bó khắp người cậu va mạnh xuống đất chạm vào vết thương cũ

Ngước mặt lên xem hung thủ

Ánh mắt cậu trở nên sợ hãi khi nhìn người trước mặt

-"Wa... Wakabayashi?" Cậu lắp bắp nói không nên lời

-"Thấy tôi vẫn bình thường, cậu có vẻ thất vọng?" Anh nhíu mày, nhếch mép rõ khinh bĩ

-"Ý cậu là sao?" Cậu khó hiểu nhìn người đối diện

Cậu thật sự chẳng hiểu anh đang nói gì

Ngược lại, anh lại thấy biểu cảm đó của cậu thật giả tạo

*chát* không nương tình vung tay tát cậu một cái đau điến

-"Giả ngu hả?" Anh tát thêm một cái nữa "Sao cậu dám mét chuyện tôi đánh cậu cho ông già khốn kiếp kia hả? Cậu chán sống rồi à?" Dứt lời, anh đá mạnh vào ngực cậu

Không cần nghe lời giải thích, liền ra lệnh cho đàn em xông lên đánh cậu tới tấp

Với thân thể yếu đuối chằn chịch với thương, việc cậu chống đỡ là điều không thể

Khi đã thõa mãn, anh mới chịu dừng lại

Nâng cằm cậu lên..

Ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào cậu

Lạnh lùng buông lời cay độc, có chút thương hại

-"Sau này, đừng có làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa! Cậu nên biết thân biết phận đi! Tôi sẽ nhớ kĩ chuyện ngày hôm nay"

Nói rồi anh cùng đồng bọn quay lưng bỏ đi

Cậu chỉ biết nằm đó, cố gắng gượng dậy, kẻo lại trễ giờ vào lớp

Lớp của cậu ở tận tầng 3, cậu rất thích vị trí lớp như vầy, vừa có thể nhìn khung cảnh, vừa mát hơn những tần dưới nữa

Nhưng sao bây giờ, cậu thấy ghét quá đi

Sức đâu mà đi bây giờ?

Mới đến tầng một, cậu đã choáng váng, tưởng chừng sẽ ngã xuống đất nhưng...

[Đoản] [Tsubasa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ