Wakabayashi x Tsubasa

2K 132 24
                                    

-"Wakayashi! Cậu mệt không?" Tsubasa đưa khăn cho chàng áo đỏ

-"Cậu lo cho bản thân đi! Tôi có khăn!" Anh khó chịu thở dài rồi trách móc cậu

Đối với anh! Cậu là một tên phiền phức, đúng hơn là một cái đuôi phiền phức

Cậu ta rõ là hậu bối của anh! Thế mà gọi chẳng thèm kính ngữ, đã thế còn xưng "tớ, cậu" như đúng rồi, chẳng phép tắc gì cả

Một thiên tài thủ môn như anh, đương nhiên nhiều người theo đuổi nhưng cậu dai dẳng hơn tất cả

Vì anh, cậu đã tham gia đội bóng đá của trường

A! Đó là suy nghĩ của anh, vì cậu đã nói thế. Thật chất còn một lý do khác nữa, cậu rất thích chơi bóng đá và chơi cũng rất giỏi. Có thể nói là một thiên tài xuất chúng

Nhưng khi lên cấp ba, cậu đã say anh như điếu đổ từ cái nhìn đầu tiên, làm thứ tình yêu dành cho bóng đá của cậu bị lu mờ, cậu cứ lẽo đẽo theo anh, tưởng chừng quên đi "thanh mai trúc mã" theo cậu từ nhỏ và đã cứu cậu một mạng

Khi biết anh tham gia đội bóng, cậu đã tham gia, chỉ vì muốn thấy anh

Ngày ngày bám theo anh

Anh công nhận tài năng của cậu tuy nhiên sự phiền phức của cậu làm anh khó chịu và quên đi thứ đã làm anh thật sự ấn tượng về cậu

Đó là... Khi cậu nói muốn tham gia đội bóng, anh đã nghĩ cậu là tên vô dụng, dẫn bóng còn không biết. Như để làm khó, anh bảo chỉ cần sút vào lưới, anh sẽ cho cậu vào

Ngay lúc đó, cả đội đều biết anh đang gián tiếp đuổi cậu, đơn giản, chưa một ai có thể khiến lưới rung lên khi nó được bảo vệ bởi Wakabayashi Genzo

Nhưng.....

Điều kì diệu đã xảy ra....

Cậu thật sự đã sút vào của anh....

Không phải anh không chụp được, mà là vì lực nó quá mạnh khiến nó văng khỏi tay, bay thẳng vào lưới, thậm chí làm thủng một lỗ lớn và bay thẳng lên trời

Hôm đó, tin tức đó làm náo loạn tòan trường, một học sinh mới sút thủng lưới thiên tài thủ môn Nhật Bản

Khoảnh khắc ấy anh đã rất sốc

À mà đó đã là chuyện cũ thôi...

-"Wakabayashi này" Tsubasa ngồi kế anh trong phút giải lao giữa hiệp, bất giác gọi tên người bên cạnh

-"Có chuyện gì?" Dù đã được gọi nhiều lần nhưng sao anh vẫn thấy ngứa tai khi cậu gọi anh không một kính ngữ, như kiểu bạn bè cùng tuổi không bằng

-"Nếu một ngày... Tớ không theo cậu nữa, cậu có buồn không?" Cậu đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh

-"Đương nhiên là không! Tôi chỉ sợ lúc đó cậu bỏ đội bóng giữa chừng làm ảnh hưởng thôi! Nhưng trước hết cậu có làm được điều đó không đã" Anh hừ lạnh, nhếch mép đầy tự tin, anh biết rằng dù có chuyện gì, cậu cũng chỉ thích mình anh thôi

[Đoản] [Tsubasa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ