Ảo giác
_______________________
Làm một Khuếch Nhĩ Khách là một trong những thứ khó khăn, gian khổ nhất trên đời. Khuếch Nhĩ Khách nổi tiếng với sự gắn bó trong một thời gian dài với quân Anh, sự dũng cảm khác thường cùng với những kĩ năng chiến đấu và đồng nghĩa với nó là họ đã lấy đi bao sinh mạng trên chiến trường. Naib Subedar vốn là một trong số những tên lính thuê lẫy lừng kia, dáng dấp nhỏ bé nhưng hắn ta chả bao giờ để lộ ra sự yếu mềm của mình, lúc nào hắn ta cũng sẽ là người tiên phong lôi kéo thợ săn, dành thời gian cho đồng đội giải mã và trốn thoát. Vào trận là hắn ngầu lắm, ngầu đét luôn, chủ động chiếm lấy những chỗ yếu thế cho đồng đội và làm mồi nhử, đó cũng là một trong những lí do khiến cho Norton Campbell trở nên hiếu thắng. Gã đào vàng muốn được thành tâm điểm chú ý mỗi khi cứu người hay lôi kéo thợ săn như Naib, dù có những lúc gã chỉ biết ngáng đường chứ chẳng hỗ trợ được tên lính thuê là bao. Cứ có trận nào bị gã ta phá phách là Naib lại tức chết đi được, chỉ muốn cầm con Kukri lên xẻo cho mấy cái, nhưng không giận nổi lâu, tên này giỏi nịnh hót, lại biết Naib thích đồ ăn nên cứ tặng hoài, vừa ăn vừa thấy tức.
Hôm nay có một trận đấu khuya, 3h đã phải có mặt nên Naib không ngủ, hắn ngồi nghĩ xem nên xử lí thế nào trong từng tình huống bị thằng cha kia bóp, dù gì thì cũng là một Khuếch Nhĩ Khách, đâu thể cứ thế lao vào được, có não để làm gì cơ chứ? Ấy vậy mà trận này không làm Naib khỏi ngạc nhiên, phong độ, sự hợp tác ăn ý một cách bất ngờ, thậm chí gã ta không còn đẩy Naib ra phía thợ săn như mọi khi nữa, không lẽ... Norton Campbell đã trưởng thành rồi?!
"Hôm nay chú mày làm tốt lắm!"
Hắn nói rồi cười với Norton. Lạ thật, chưa ai nhìn thấy hắn thực sự cười bao giờ cả.
"Vậy anh có thưởng em không?"
"Thưởng? Ăn đấm khôm?"
"Anh lúc nào cũng vậy hết, khôm có thương đàn em gì cả."
"Đùa thôi, nay trời quang lắm, đi ngắm sao nhé?"
Hai người cùng nhau đi lên trên mái nhà, không có tầng thượng, không có bàn ghế hay nệm gối, trời lạnh, gió nhẹ, chỉ có hai con người cùng hai chiếc chăn mỏng tang chị Emily vội dúi cho hồi nãy, cùng với hai cốc nước ấm. Hai người ngồi cạnh nhau cùng ngắm trời đêm, trận vừa rồi xong sớm, nhưng cũng đã 3h30 sáng, cả hai đều không buồn ngủ, gợi lại cho Naib về thời chiến, dù cảnh tượng khác xa. Áp lực chiến tranh đè nén, bom đạn mù mịt, làm gì có chuyện được ngắm sao trong trời quang mây tạnh như này. Hắn ta nhớ lại rõ, từng cử động của mình khi chiến đấu, mỗi ngày đều giết biết bao nhiêu người, kể lại cũng đã lạnh gáy, huống chi là làm, nhưng Khuếch Nhĩ Khách luôn được dạy rằng "Thà chết còn hơn sống hèn hạ" nên hắn chẳng thể chùn bước. Cuộc sống ở Oletus không quá tồi, ít ra hắn có thể ngắm sao, cảm thấy yên bình, có nhiều đồng đội đáng mến, có Norton Campbell. Hắn kể lể một hồi lâu với Kẻ Đào Vàng về cuộc sống trước kia, Norton chăm chú lắng nghe và vẻ mặt như đang cố vào sâu hơn trong thâm tâm Naib, gã muốn biết những mặt khác của Naib, không phải để chê cười, mà là để thấu hiểu, bởi hắn thích Naib Subedar.
"Em thích anh."
Câu tỏ tình buông xuống nhẹ bẫng như chiếc lông vũ chợt thoáng bay qua trong gió, đáp xuống làn đất không một thanh âm, tên lính thuê ngẩn người. Hắn đã bao giờ yêu? Trong cuộc sống gắn liền với chiến tranh và chết chóc, yêu đương dường như một điều quá là xa xỉ, hắn không biết làm sao để trả lời, không biết liệu bản thân có thể xứng với thứ tình cảm mà Norton dành cho hắn. Dẫu vậy cả hai vẫn ở bên nhau, không có lấy một câu trả lời từ Naib Subedar.
___________________________
Còn tiếp nkaaaaa chap shau có H (mình sẽ cố để không cợt nhả ẹ)
Thực za là zo lừi wa huhu để shau viết tiếp