love between us (H)

760 57 0
                                    

Irene nhìn ngắm người con gái của đời mình loay hoay trong bếp, tự hỏi rằng đây có phải là mơ hay không, rồi cô cũng tự nhiên có câu trả lời cho bản thân mình. Tất cả đều là thật, đều là những viễn cảnh mà cô luôn nghĩ về trong suốt những năm tháng xa cách. 

'Em có cần chị giúp gì không đấy?'

'Chị cứ ngồi ở bàn ăn nhé, em sắp xong rồi, em sẽ làm mọi thứ'

Câu trả lời quá đỗi ngọt ngào khiến Irene không thể không mỉm cười. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên của rất nhiều thứ.

Mùi thật thơm. Chắc hẳn những món ăn của Wendy cũng sẽ rất tuyệt vời, vì dường như cậu đã thêm cả trái tim mình vào như một loại gia vị đặc biệt, chỉ dành riêng cho Irene.

'Wow nhìn thật sự rất ngon mắt'

'Em hi vọng chị sẽ ăn ngon miệng!'

Cả hai đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau 6 năm gặp lại. Cảm giác thật tuyệt vời, những ngón ăn ngon cùng con người yêu thích của mình, đó là tất cả những gì quý giá nhất ngay lúc này của Irene.

Wendy đã nghiêm túc khi nói rằng hôm nay Irene không cần phải làm gì cả. Sau bữa tối, Wendy đã bảo cô hãy đi tắm và nghỉ ngơi ở sofa còn cậu sẽ dọn dẹp. Irene đã yêu cầu để được giúp cậu nhưng vô ích, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn đi tắm. 

Irene ngồi thoải mái ở sofa trong khi đợi Wendy đi tắm. Vẫn còn rất hài lòng vì những món ăn ngon mà Wendy đã nấu, Irene biết rằng kể từ hôm nay cô sống một cách giản đơn như thế thôi.

'Chị suy nghĩ gì mà thẩn thờ ra đấy?'

Wendy nhận thấy Irene đang như người mất hồn ở sofa, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm trong thật đáng yêu. Cậu đi đến và nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Một không khí ngượng ngùng giữa cả hai, Irene cảm thấy cả thân người mình nóng lên.

Đây là lần đầu tiên cả hai gần gũi như thế này sau khi tất cả yêu thương và tâm tư đã được gửi đến nhau qua thư từ suốt 6 năm. Nhưng trực tiếp như thế này, họ chưa từng cùng nhau nói về mối quan hệ này.

Wendy cũng nhận ra không khí này có phần nguy hiểm cho nhịp tim của mình, nên cậu quyết định sẽ hỏi chuyện Irene, dù sao cũng đã rất lâu rồi không được ngồi cạnh nhau như thế này. Wendy muốn bày tỏ tình cảm của mình rất nhiều, nhưng cứ từ từ xem sao..

'Thật tốt khi cuối cùng chị cũng đã ở đây, 6 năm thật sự rất dài đúng không?'

'Cũng là một khoảng thời gian khó khăn..nhưng chị mừng là...cả hai đã không bỏ cuộc'

'Chị biết không...em đã...rất nhớ chị!'

Wendy nhìn Irene say đắm. Cậu như lạc lối trong ánh mắt của cô, đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn cô ở một cự ly gần như thế này. Và vẻ đẹp này luôn luôn là chân lý trong cậu. Irene nhận thấy Wendy đang nhìn mình, cô cũng không ngần ngại trao đổi ánh mắt với cậu. 

'Chị..cũng vậy. Chị đã nhớ em..rất nhiều'

Cả hai dành thời gian để nhìn nhau, họ trò chuyện bằng ánh mắt. Tất cả nhớ thương, tất cả tình yêu đều dâng trào trong ánh mắt của cả hai, điều này không thể phủ nhận được. Irene biết cô sẽ không thể điều khiển bản thân được nữa nếu cứ phải nhìn Wendy như thế này, cô sợ mọi thứ sẽ đi xa, dù gì cũng là ngày đầu tiên gặp lại, cô không muốn làm Wendy phải khó xử vì sự gấp gáp của mình. Irene cho rằng cô nên bắt sang chuyện khác, cô không muốn mình trở nên lố bịch trước Wendy.

[LONGFIC - WENRENE] How I met your mother.Where stories live. Discover now