distance means nothing

503 60 4
                                    

Những bức thư tay đều đặn được gửi đi trong suốt những năm tháng cả hai xa cách. Dường như chẳng có bất cứ thứ gì to lớn và quý báu hơn nữa ngoài tình yêu của họ.

Irene và Wendy chưa từng một lần rõ ràng về mối quan hệ của mình, nói đúng hơn họ chưa từng có bất cứ cơ hội nào để nói về nó. Tình yêu giữa họ nảy nở theo lẽ tự nhiên, âm thầm và mạnh mẽ. Cho đến khi họ nhận ra thì cả hai đang ở cách xa ngàm dặm...

Wendy đã quyết định đi khỏi ngôi trường nơi mà cô đã được các sơ nuôi dạy từ khi còn bé xíu. Cậu không tiếc nuối, chỉ là đến lúc cậu phải đi rồi. Cậu cảm tưởng rằng bản thân sẽ không thể nào trưởng thành nếu cứ chôn mình ở tại đây trong suốt quãng đời còn lại. Và đúng vậy, cậu phải rời đi vì lời hẹn ước giữa cậu và cô gái mà cậu dành cả trái tim để yêu thương, Irene.

'Thật nhớ chị, Irene. Em sẽ cố gắng vì chị và chúng ta'

Wendy thầm nghĩ khi đang nhìn quanh ngôi trường lần cuối. Cậu hít một hơi thật sâu và quay lưng đi, ánh mắt đầy những tia hi vọng cho một tương lai an yên.

Những ngày đầu tiên rời khỏi trường thật khó khăn với cậu. Cả tuổi thơ của mình, cậu được các sơ bao bọc, chăm sóc nhưng giờ đây, cậu phải tự lo mọi thứ cho bản thân mình. Ý định trở thành giáo viên cậu đã ấp ủ từ lâu, chỉ có thể trở thành giáo viên cậu mới có lý do để rời khỏi các sơ. Cậu đã có được công việc tại một ngôi trường tiểu học nhỏ nơi cậu chuyển đến sống, cậu cũng đã thuê được một căn nhà nhỏ xinh, đủ cho hai người. Hằng ngày cậu sẽ đến trường dạy học, cuối ngày thì trở về nhà để nấu một vài món đơn giản và ăn một mình. Cuộc sống có phần tẻ nhạt, nhưng cậu biết vài năm nữa sẽ có người cùng cậu thức dậy, cùng cậu đi làm, cùng cậu dùng bữa và cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khẽ mỉm cười, một viễn cảnh mà cậu sẽ phải cố gắng thật nhiều để nó có thể trở thành hiện thực.

Irene sau khi chuyển đến một nơi khác theo bố mẹ và bắt đầu theo học tại một ngôi trường nữ sinh nội trú có tiếng, cô đã cố gắng học thật tốt, cô lười kết bạn và chỉ muốn nhanh chóng hết tiết để được trở về phòng viết thư cho Wendy. Bố mẹ cô nhận ra rằng cô đã học tập rất tốt, họ cũng chẳng nhớ gì về mối quan hệ của Wendy và Irene nữa, và tất nhiên là cả chuyện họ trao đổi thư. Đó là lý do tại sao Irene muốn ở nội trú tại trường, bố cô là một người thô lỗ, ông sẽ vô tư mở thư của cô ra đọc ngay cả khi chưa có sự cho phép của cô.

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã gần sáu năm trôi qua. Đối với những con người đang yêu, thời gian và khoảng cách chính là vấn đề của họ. Nhưng với Wendy và Irene, thời gian sẽ là động lực, là niềm tin mãnh liệt để họ tiếp tục cố gắng cho đến cái ngày họ được đoàn tụ.

Bao yêu thương viết ra thành lời, bao nỗi nhớ nhung được gửi đi, những nụ hôn còn in trên trang thư, Irene không thể chờ được đến ngày sẽ được ôm Wendy thật chặt, được hôn cậu thật sâu, được thì thầm những câu yêu thương và được cùng cậu hoà làm một..

'Chị không thể tin được ngày này đã đến. Wendy, hãy chờ chị. Chị không mong gì hơn lúc này ngoài việc được gần gũi em và nói cho em biết rằng chị yêu em nhiều bao nhiêu.'

[LONGFIC - WENRENE] How I met your mother.Where stories live. Discover now