Chương 1. Trọng Sinh

962 33 4
                                    

Đau... Cái chết đau đớn như vậy sao? Ý thức dần mơ hồ...

Đây là đâu? Cảnh tượng đầu tiên sau khi mở mắt là một màu trắng xóa. Chớp mắt hai cái, Triệu Kiều Sa ý thức dần thanh tỉnh. Bệnh viện? Tại sao cô lại ở bệnh viện? Khoan đã, hình như cô đã chết rồi!

Chết rồi!

Đúng vậy! Cô rõ ràng đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây?

"Cạch". Nhìn về hướng phát ra âm thanh, là bác sĩ. Nữ bác sĩ thân hình cân đối, ngũ quan nhu mì bước đến. Đầu tiên là kiểm tra số liệu các thiết bị y tế trong phòng sau đó bước về phía cô, hỏi "Cháu cảm thấy thế nào?"

Cháu??

Tuy cô chỉ mới mười chín cái xuân xanh nhưng mà chị bác sĩ này thoạt nhìn cùng lắm chỉ hai bảy, hai tám gọi cháu gì chứ? Nghĩ rồi nói "Em hơi đau đầu. Ngoài thân thể có chút vô lực ra cũng không cảm thấy gì." Bỗng thấy môi người đối diện khẽ nhết "Bé con, nếu con thích gọi cô là chị cũng không sao? Con nghĩ đi chút nữa sẽ có người nhà vào thăm con" Nói đoạn rồi đi ra ngoài.

Không hiểu gì cả!!!

Nhắm mắt hồi tưởng, Triệu Kiều Sa nhớ rõ bản thân bị tai nạn giao thông đã không qua khỏi, tại sao bây giờ cô vẫn còn sống thế này???

Hôm đó cô tan học đã hơn 21h đang trên đường chạy xe về phòng trọ thuê thì bị một chiếc ôtô mất lái đâm phải, tử vong tại chỗ. Suy nghĩ đang phiêu diêu thì nghe tiếng người nói chuyện cô mới phát hiện trong phòng bệnh lúc này đã có thêm ba người, hai nam một nữ. Người lớn nhất là một ông bác khoảng tầm sáu mươi, ngũ quan cương nghị, khí độ bất phàm có chút lão luyện. Nam nhân kia trông khoảng ba mươi, gương mặt đôn hậu nhìn có vẻ khá kính cẩn với ông bác kia. "Tiểu thiếu gia tỉnh rồi." Giọng nói vui mừng vang lên. Đây là giọng của người phụ nữ còn lại, hơn bốn mươi tuổi có lẽ đang rót canh ra bát. Nghe vậy ông bác cùng nam nhân kia nhìn lại, ông bác nôn nóng bước lại, hỏi "Tiểu Sâm còn đau không con. Con cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe nói cho ông nội."

WTF? Tiểu thiếu gia? Tiểu Sâm? Ông nội? Cái quỷ quái gì vậy!!! Cô hoàn toàn không hiểu có được hay không.

Bầu trời mùa hạ trong xanh mây trắng, từng luồng gió nhè nhẹ luồng qua tang cây phát ra thanh âm xào xạc réo rắc cùng tiếng ve kêu mùa hạ ve ve,... thật khiến con người ta dễ chịu nhưng cô thì...Haizzz. Bây giờ cô xem như đã hiểu hoàn cảnh của mình. Sau khi xảy ra tai nạn cô chết đi và quả thật đã chết rồi nhưng cô lại xuyên qua, à không, phải gọi là trọng sinh. Cổ thân thể này tên là Lý Kiến Sâm. Hơn một tháng trước Lý Kiến Sâm cùng cha mẹ đi ăn tối thì xảy ra tai nạn xe, chiếc ôtô bị lật. Khi được người ta cứu ra thì cha mẹ Lý Kiến Sâm đã tắt thở chỉ có Lý Kiến Sâm còn hơi tàn, sau khi cứu chữa thì vẫn luôn hôn mê không tỉnh mãi cho đến hôm qua, đúng vậy chính là lúc cô tỉnh lại. Đọc tiểu thuyết nhiều nhưng cô không nghĩ tình huống củ mình lại cẩu huyết như vậy! Tại sao lại cẩu huyết à? Cô không chỉ trọng sinh mà còn trọng sinh vào một...đứa bé trai, là bé trai đó. Một cô gái mười chín tuổi như cô lại trọng sinh vào thân thể bé trai chín tuổi. Tuy rằng cô không phải hạng thục nữ gì cũng chẳng ngại chui vào thân thể một nam nhân nhưng dù sao cũng không cần là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch chứ.

Haizzz... Dù sao nhìn vào tình hình hiện tại thì cô cũng coi như an ủi lắm rồi. Thằng nhóc Lý Kiến Sâm này, ừm, nên nói là thân phận mới của cô mới đúng. Hiện tại cô tên Lý Kiến Sâm, là tiểu thiếu gia Lý gia, con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị Lý Kiến Nam, cháu trai duy nhất của Chủ tịch Lý Thị Lý Chính Nghiêm, mẹ cô Tôn Ngọc là con gái út của Tôn Hạo – chủ tịch Tôn Thị, cho nên cô cũng là cháu ngoại nhỏ nhất của Tôn gia. Thật hoành tráng nha. Tóm lại đứa nhỏ Lý Sâm này vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, đơn giản là có giá trị liên thành.

Dẫu sao cô đối với kiếp trước của mình cũng không có trông mong gì không bằng sống cho tốt cái thân phận mới này. Đương nhiên, gia thế như thế này mà còn sống không tốt đúng là có lỗi với lão thiên gia cho cô sống lại một lần nha. Triệu Kiều Sa à Triệu Kiều Sa, kiếp trước mày khổ sở như vậy cầu xin ông trời thân phận nam nhân không ngờ kiếp này lại đạt được, dù thế nào thì...cuộc sống mới, ta tới đây.

[NBN][BHTT] Nam Thế Cùng Người - Thanh Sam Cư SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ